"Sao vậy?"
"Tôi nghe có tiếng hét, không có chuyện gì chứ?"
"Không có gì...."
Uông Thư Vỹ vừa quay mặt đi thì đã không thấy cậu bé đâu nữa.
"Tiểu thư, đã không còn sớm nữa, chúng ta nên vào nhà thôi."
Cô gật đầu bước vào, có ngoái lại vài lần, vẫn không thấy cậu bé đó.
Ngồi vào bàn ăn, cô lại không có hứng ăn uống, chỉ ăn qua loa vài miếng, uống một ngụm nước. Nghĩ đến điều gì đó, lại hỏi Vu Ân.
"Biệt thự bên cạnh chúng ta... cậu có biết ai sống ở đó không?"
Vu Ân ánh mắt hơi nhướng lên nhìn cô.
"Sao tiểu thư lại hỏi như vậy..."
Cô bâng quơ.
"Tôi chỉ muốn biết thôi."
"Cô đã từng đến đó chưa?"
"Chưa từng..."
Vu Ân cúi đầu, đưa món tráng miệng lên cho cô. Vẻ mặt như không có gì mà nói với cô.
"Không...ở đó không có ai cả."
Uông Thư Vỹ bất chợt ngẩng đầu nhìn cậu ta, nói dối, rõ ràng cô đã gặp một cậu bé. Đó không phải là người hay sao. Nhưng vì lý do gì Vu Ân lại phải lừa dối cô. Cô nghe vậy, cũng không hỏi thêm nữa, chỉ lặng lẽ.
Qua vài ba ngày, Uông Chính Thành lại qua thăm cô, hắn không hay qua đêm ở đây, nhưng nếu có thì sẽ dặn trước, Vu Ân cũng biết mà chuẩn bị.
Cô đang ngồi vẽ trong phòng, tay bên kia không cầm cọ được nữa, cô cần phải luyện tay còn lại cho thuận, bất chợt hắn mở cửa đi vào, cô không được tự nhiên, vội vàng dừng lại.
Uông Chính Thành vắt áo lên trên móc, đi tới đặt lên trên bàn một hộp thuốc cho cô.
"Sau này sau mỗi bữa ăn uống bốn viên, khi nào hết, tôi lại đem đến."
Uông Thư Vỹ chưa kịp hiểu gì. Vội nói với hắn.
"Em đã khỏi rồi, bác sĩ nói cũng không cần uống thuốc gì nữa."
Nhưng Uông Chính Thành thì lại vờ như không nghe thấy lời cô nói.
"Yên tâm, tôi đã xót cái mạng này của em, cũng sẽ không đầu độc em chết dễ dàng như vậy."
Một câu nói, lại có thể đâm vào trái tim đau đớn biết bao. Uông Thư Vỹ buồn bã cúi gằm mặt xuống, cô đâu có ý như vậy. Sao hắn lại cứ phải biến cô thành kẻ toan tính.
Uông Chính Thành nhìn cô, trong lòng cũng không dễ chịu gì, vốn là muốn nói với cô nhẹ nhàng một chút, cũng chẳng biết tại sao bản thân lại có thể cộc cằn như vậy.
Đối diện với cô, đôi mắt hắn trùng xuống, dường như muốn nói thêm gì đó, cuối cùng lại nghe được giọng cô.
"Em biết rồi...." Giọng cô lý nhí, nhỏ bé đến tội nghiệp. Điều này đối với hắn chẳng khác gì là gọng kìm. Khiến hắn càng giống như một kẻ hạch sách mạt sát đủ điều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hương Tình Rực Cháy
General FictionNăm 5 tuổi Uông Thư Vỹ bị phát hiện mình không phải con gái ruột của nhà họ Uông. Từ đó trở về sau là những tháng ngày địa ngục đối với cô. Bọn họ cho rằng vì cô mà con gái bọn họ đã chết. 16 năm sau, Thư Vỹ bị gả cho Mạc Khởi, Uông Hựu Dương...