Phần 11: Trái Tim Tuyệt Vọng

144 5 9
                                    

      Bàn tay hắn dần dần buông lỏng trước ánh mắt như căm thù của cô. Phải, hắn dù cho là mười một năm trước hay hiện tại đều là kẻ vô lo vô phế như vậy.

   Hắn ghét cô, vậy thì sao có thể là vì cô cho được. Nhưng tại sao lúc này xuất hiện trong lòng hắn lại là một thứ cảm giác đầy thất vọng và đau đớn cơ chứ. Trái tim của hắn thậm chí còn đớn đau hơn cả dao đâm.

  Hốc mắt hắn chợt cay cay. Ánh nắng chiếu xuyên qua giọt lệ ẩn, lúc này trông nó thật giống như một hạt pha lê. Nhưng sự thật thì nó chỉ là một giọt nước mắt mà thôi.

"Phải...tôi...." Hắn nghẹn lời. Đến cả ánh mắt nhìn cô cũng thật bất lực.

Mạc Khởi nhìn lấy hai người. Trong đầu hắn dường như đã vẽ ra dù có chút mơ hồ mối quan hệ giữa hai người này. Và những gì mà hắn thấy được đã chứng minh rõ ràng điều đó.

   "Em không cần anh phải làm như vậy mà....?" Uông Thư Vỹ chợt nói.

   Bàn tay cô run rẩy nắm lấy bàn tay của Uông Hựu Dương. Hắn trợn mắt nhìn cô gái nhỏ vừa bị mình đối xử thô bạo này. Cô đang khóc, nước mắt chảy dài như sợi cước trong suốt nhưng đủ dẻo dai để siết chết từng hơi thở của hắn.

   "Dù cho anh có đối xử với em như thế... trong lòng em anh vẫn là anh trai, em vẫn gọi anh là anh trai. Nếu như anh vì hành động này mà gây ra tai hoạ thì em biết phải làm sao đây?" Cô nói ra, giọng run đến mức nức nở.

   "...Tao không cần mày lo."Hắn vẫn cứng miệng như vậy, khuôn mặt xấu hổ quay đi nơi khác.

   "Anh không cần, nhưng em sao có thể ngăn được suy nghĩ của mình? Em biết anh ghét em. Nhưng đã nhiều năm như vậy rồi. Chính anh cũng không chấp nhận em. Vậy thì em rời đi, đó cũng là một cách rất tốt anh hiểu không."

  "Tốt cái con khỉ! Mày là muốn trốn khỏi tao chứ gì, mày hận tao cắt tóc của mày? Hay mày giận hai người đó?"

   "Anh hai!!!" Cô gằn giọng. " Anh có thể đừng nghĩ đến những lý do vớ vẩn đó nữa có được hay không? Bao giờ thì anh mới trưởng thành đây hả?" Cô muốn nói chuyện nghiêm túc với hắn, vậy mà những gì hắn suy nghĩ lại chỉ có những thứ đó thôi sao? Sao có thể là cô hận hắn cùng cha mẹ. Là do cha mẹ muốn đưa cô đến đây, không phải cô muốn rời xa họ mà chính là họ muốn ruồng bỏ cô, ngay cả điều cơ bản mà ai cũng có thể nhìn thấy này sao trong mắt hắn lại trở nên nhẹ nhàng như vậy.

   Cô lau đi giọt nước mắt nóng hổi trên má, chuyện ngày hôm nay hắn làm ở Mạc gia là rất quá đáng, chắc chắn sẽ không tránh khỏi hậu quả, cô không kịp suy nghĩ thêm mà đẩy hắn ra khỏi phòng.

  "Anh hai, anh mau đi đi!!!"

  Nhưng hắn thì lại không muốn ra đi như thế này. Hắn kéo lấy bàn tay thon nhỏ đã rướm máu của cô. Hành động như hắn không còn là hắn nữa.

"Không!! Mày phải đi theo tao!!!"

  Uông Thư Vỹ khó xử, cô sao có thể rời khỏi đây được. Uông Hựu Dương rốt cuộc đang nghĩ gì vậy chứ.

   "Em không thể, anh biết mà!" Cô nói với hắn. Không ngừng gỡ tay hắn ra khỏi mình.

Nhưng hắn vẫn ngoan cố siết lấy tay cô mỗi lúc một chặt. Chặt đến nỗi cô cảm thấy đau như bị trói chặt lấy, chà sát da tay đến ứa máu.
  
    Hắn nhăn mày nhìn cô. "Sao lại không thể, những gì tao muốn từ trước đến giờ chưa từng không có được."

Hương Tình Rực CháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ