Những ngày tiếp theo, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như thế. Chỉ có đến một ngày. Không hiểu vì sao tất cả mọi người đều không cần phải làm việc nữa, chỉ có những người đàn ông cao to nhanh nhẹn làm được việc bị đưa đi. Làm việc từ sáng đến tối om.
Thư Vỹ đi nhặt quả dại về nhìn thấy lạ, mới dừng ánh nhìn một chút, liền bị cảnh cáo.
"Con khốn kia, mẹ kiếp nhìn cái gì, có tin tao móc mắt mày ra hay không??"
"Này này, mày đừng tốn lời với mấy con hàng đó nữa, qua đây đi."
"Hừ, đang bận mà gặp toàn mấy thứ gì đâu không!!"
Thư Vỹ sợ hãi cúi đầu xuống chạy về lều, kể mọi chuyện vơi Nhạc Ca.
Nhạc Ca trấn an cô.
"Bình thường thì cứ ba tháng hàng sẽ được chuyển ra ngoài một lần, bọn chúng làm như vậy là để tránh cho nhiều người biết được. Ta tốt nhát cứ giả điếc giả mù. Hôm nay em đừng ra ngoài nữa. Cẩn thận vẫn hơn."
Thư Vỹ gật đầu.
Đến tối, bỗng gió thổi mạnh, Thư Vỹ nằm trong lều mà hai chân cóng buốt. Tiếng sấm làm cho Thư Vỹ và Nhạc Ca đều bị đánh thức. Nhạc Ca không yên tâm, sợ gió mạnh quật bật lều, liền trở dậy đi ra ngoài. Cô cắm chân lều sâu thêm một chút, sau đó vội vàng chạy vào trong lều. Đột nhiên tiếng sấm chớp vang rầm lên khiến Nhạc Ca giật mình đưa tay ôm lấy đầu, bị tiếng sấm sét ghê rợn ấy hù doạ cho một trận.
"Chị, cẩn thận một chút."
Thư Vỹ vội vàng đỡ lấy cô.
Nhạc Ca lo lắng nói. "Có lẽ sắp mưa to rồi, từ trước đến giờ, chưa từng thấy gió lớn như vậy."
"Chị, em nghe thấy bên ngoài có chút ồn ào thì phải."
"Cũng không biết vì sao nửa đêm rồi mà đám người đó vẫn còn vận chuyển hàng đi vội vàng như vậy." Nhạc ca đỡ lấy bụng, ngồi xuống giường.
Đêm hôm nay mưa lớn quá, thế nhưng có vẻ như đám người đó vẫn còn làm việc thì phải. Mấy người đàn ông cao lớn thì bị điều đi hết rồi, những nô lệ gầy nhỏ như cô thì không bị đưa đi. Phía sau khu lều trại chính là những chiếc xe tải chất đầy quặng vàng. Đến đêm vẫn còn bốc hàng lên, có lẽ là họ định chuyển hàng đi ngay trong đêm. Thế nhưng mưa to như thế, họ lại vội vàng làm việc ngay trong mưa, thật có chút khó hiểu.
Đoàng !!!
Thư Vỹ giật mình. Tiếng súng?
Cả Nhạc Ca cũng bị giật mình theo. Hai người mắt trợn tròn nhìn nhau.
"Chị, là tiếng súng, chị có nghe thấy không?"
Nhạc Ca nuốt nước bọt.
"Phải, là tiếng súng. Nhưng làm sao lại có tiếng súng vào lúc này!!".
Cô vùng dậy chạy ra ngoài.
"Chị! Đừng ra, nguy hiểm!!" Thư Vỹ hét lên.
Nhạc Ca vừa mở cửa lều, xuất hiện trước mắt cô chính là một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Nô lệ chạy toán loạn khắp nơi, còn có những người cầm súng không tiếc tay, điên loạn bắn chết những người vô tội.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hương Tình Rực Cháy
General FictionNăm 5 tuổi Uông Thư Vỹ bị phát hiện mình không phải con gái ruột của nhà họ Uông. Từ đó trở về sau là những tháng ngày địa ngục đối với cô. Bọn họ cho rằng vì cô mà con gái bọn họ đã chết. 16 năm sau, Thư Vỹ bị gả cho Mạc Khởi, Uông Hựu Dương...