Thư Vỹ nhìn thấy biểu cảm này, ra hiệu thím Trần đưa điện thoại cho mình.Thím Trần liền đưa cho Thư Vỹ.
''Trân Tâm?''
Nhưng phía đầu dây bên kia lại là giọng của một người đàn ông.
''Cô ấy đã ngủ rồi, có chuyện gì?''
Người đàn ông này...cô chắc chắn không phải là Lăng thiếu Hà. Cô đã từng gặp qua Lăng Thiếu Hà, giọng hắn không trầm như vậy. Nhưng đêm khuya thế này, người đàn ông có thể ở cùng chỗ với Nam Trân Tâm có thể là ai. Hơn nữa, giọng nói của người này...hình như cô đã từng nghe được ở đâu rồi thì phải.
Cô hít lấy một hơi. Nói.
''Xin lỗi, tôi có chuyện gấp muốn gặp cô ấy, có thể chuyển máy cho cô ấy một lát được không?"
Bên kia bắt đầu lặng im. Một lúc sau, bỗng nhiên tắt máy.
Thư Vỹ khó hiểu nhìn điện thoại, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. Thím Trần cũng không khác gì cô.
''Chuyện này....''
''Thím yên tâm, chắc là Trân Tâm ở cùng với bạn của cô ấy. Lát nữa cháu sẽ điện lại. Thím cứ đi nghỉ trước đi.''
Thím Trần vừa rồi trải qua một trận kinh hãi cũng mệt mỏi, đành phải về phòng nghỉ một lát.
Thư Vỹ ngồi ở phòng khách. Tay cầm điện thoại, lại gọi cho Nam trân tâm lần nữa.
----------------------------------------
Tại biệt thự Geoger
Trong căn phòng ánh đèn vàng nhạt, người đàn ông ngồi trên ghế, khuỷu tay chống lên đầu gối, trên tay cầm chiếc điện thoại đang rung chuông, ánh mắt nhìn xuống người con gái đang bất tỉnh dưới sàn nhà, không do dự lần nữa ấn tắt máy.
Hắn ném điện thoại ra đằng sau. Ôm lấy Nam Trân Tâm đang bất tỉnh lên giường. Sau đó nằm bên cạnh cô, rồi ôm lấy cả người cô vào lòng, nâng khuôn mặt đẹp đẽ lên, hắn khẽ cười, sau đó, khuôn mặt lại vô cảm, lạnh tanh.
''Trân Tâm, là tự cô đến, không nghĩ tới tôi chính là một kẻ khốn kiếp hay sao...''
Tiếp đó, một nụ hôn không biết là thứ cảm xúc gì đặt lên khuôn mặt người con gái. Ánh trăng bên ngoài lập lòe, đủ để hắn ngắm nhìn mái tóc cô. Song vĩnh viễn lại chẳng thể thấy được trái tim cô.
Trong cơn mơ màng, Nam Trân Tâm bàn tay khẽ siết chặt vạt áo hắn. Trên môi, mấp máy tên một người.
Nhạc Hiểu nghe thấy tên của Lăng Thiếu Hà. Ánh mắt lập tức trở nên lạnh tanh.
-------------------------------
Trời gần sáng, khi Nam Trấn Ảnh đi ra khỏi căn phòng, bước xuống lầu, thấy Uông Thư Vỹ nằm trên sofa mà ngủ gục đi, trên người cô vẫn là bộ pijama cùng chiếc áo khoác cũ.
Hắn cũng đoán ra được, có lẽ đêm qua thím Trần đã gọi cô đến. Hắn nhìn cô tội nghiệp, sau đó đem một chiếc chăn nhỏ đắp lên cho cô.
Nam Trấn Ảnh sau một đêm, ít nhiều cũng đã bình tĩnh trở lại. Hắn biết bản thân đúng là quá kích động rồi. Những gì hắn làm với Nhạc Ca, quả thật vô cùng quá đáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hương Tình Rực Cháy
General FictionNăm 5 tuổi Uông Thư Vỹ bị phát hiện mình không phải con gái ruột của nhà họ Uông. Từ đó trở về sau là những tháng ngày địa ngục đối với cô. Bọn họ cho rằng vì cô mà con gái bọn họ đã chết. 16 năm sau, Thư Vỹ bị gả cho Mạc Khởi, Uông Hựu Dương...