Lão ta cười khẩy.
"Chưa hết? Nhưng con gái tôi không đợi được nữa!!! Không phải cậu đã hứa rồi sao? Tất cả đều là do cậu gây ra, vậy thì còn phải suy nghĩ thêm gì nữa???"
"Tôi sẽ có cách khác."
"Cách khác? Cậu đã nói như thế bao nhiêu lần rồi?" Hạ phu nhân không nhịn được nữa liền lên tiếng.
"Khi chúng tôi tìm ra người thích hợp để hiến tạng, cậu nói là cho cậu thời gian để lừa cô ta cam tâm tình nguyện hiến tạng, chúng tôi giúp cậu. Giúp cậu đi tìm người phụ nữ đó của Mạc Gia về, khi Mạc Khởi nhà họ Mạc chết, chúng tôi cũng giúp cậu bịt miệng truyền thông. Thế mà giờ này cậu nói như vậy là thế nào?"
Uông Chính thành im lặng.
"Hay là cậu đã yêu cô ta? Vậy thì Sinh thần phải làm sao? Đó là con của cậu và con gái tôi!!!!"
Hạ lão nghe bà ta nói vậy, cũng không giải thích cho bà ta điều gì, căn bản bà ta không hề biết Sinh Thần không phải là con của Uông Chính Thành, hoặc thậm chí là giữa Hạ thụy Lan và hắn ta cũng chẳng có mối quan hệ đó. Tất cả chỉ là ông ta ép buộc, để Uông Chính Thành phải mãi mãi mang nợ với nhà họ Hạ.
Lúc này, Thư Vỹ đứng đằng sau, chân tay như rã rời, những gì cô vừa nghe được như sét đánh ngang tai, lừa dối, tất cả chỉ là lừa dối mà thôi, thật là đau đớn biết bao. Nhưng mà, là thật sao, cô ước rằng, tất cả những gì mình nghe được, chỉ là giả mà thôi.
Chân cô đứng không vững, chao đảo về sau, khiến kệ thuốc bị đổ xuống loảng xoảng.
"Là ai!!!!" Hạ lão hét lên một tiếng.
Bảo mẫu sợ run cầm cập, vội vàng đi ra, theo sau là Uông thư Vỹ.
Uông Chính Thành vừa nhìn thấy cô, đã sợ đến nỗi tái mặt.
"Thư Vỹ...."
Thư Vỹ??? Hạ lão nhìn người con gái trước mặt, thì ra chính là cô.
Uông Thư Vỹ nhẹ nhàng đưa lại Sinh Thần đang ngủ lại cho bảo mẫu.
Không gian lặng im như tờ, ngay giây phút hắn nhìn thấy vẻ mặt không còn cắt máu của cô, tất cả đều như sụp đổ. Sấm sét lóe ngang trời, đủ để cô nhận ra kẻ trước mặt là ai. Và cả những lời vừa rồi có nghĩa gì, sự thật rành rành trước mắt, người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh đó, Hạ Thụy Lan, chính là cô ta.
Uông Thư Vỹ không đủ can đảm để nhìn hắn thêm một giây nào nữa, quá đủ rồi, tồi tệ quá, nhưng trái tim cô đã vỡ tan mất rồi, chẳng còn lại gì nữa.
"Thư Vỹ?...." Hắn run rẩy gọi một tiếng, dường như giọt nước mắt đang rơi trên không trung của cô đã cho hắn biết kết cục.
Uông Thư Vỹ, cô sẽ không bao giờ yêu hắn nữa, tất cả đã kết thúc rồi.
"Thư Vỹ...mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu...."
Hắn tiến đến gần cô, gương mặt lo sợ hoảng hốt. Cô bần thần, lùi lại từng bước.
"Đừng đến đây....."
"Thư Vỹ....nghe tôi nói...."
"Không....không...." Cô ôm lấy khuôn mặt đẫm lệ của mình. Lòng tan nát thành ngàn mảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hương Tình Rực Cháy
General FictionNăm 5 tuổi Uông Thư Vỹ bị phát hiện mình không phải con gái ruột của nhà họ Uông. Từ đó trở về sau là những tháng ngày địa ngục đối với cô. Bọn họ cho rằng vì cô mà con gái bọn họ đã chết. 16 năm sau, Thư Vỹ bị gả cho Mạc Khởi, Uông Hựu Dương...