"Loại thuốc này không phải là chế phẩm an toàn, hơn nữa quy trình sản xuất cũng không rõ ràng...Chính phủ tuyệt đối nghiêm cấm. Lần này muốn lấy được nó thực sự là quá khó...."
''Không còn cách nào khác. Chỉ có như vậy thì mới có thể khiến cho Uông Bạch thân bại danh liệt."
"Nhưng cậu chủ... nếu như ông ta muốn đổ hết mọi tội lỗi cho anh, vậy thì những gì chúng ta mưu tính đều sẽ đổ xuống biển..."
Ánh mắt Uông Phong Quỳ thâm sâu. Điều này đương nhiên hắn cũng biết.
"Thế nên cũng chỉ còn một cách...."
Ưng Liêm lo sợ, cậu ta không biết cách mà Uông Phong Quỳ nói đến là gì, chỉ là cậu ta cảm thấy bất an, vô cùng bất an...
Có lúc cậu ta cảm thấy bóng lưng Uông Phong Quỳ quá cô độc, hắn ta lặng lẽ như một chiếc bóng. Kể cả trong đêm tối, bóng lưng của Uông Phong Quỳ còn đen tối hơn, thực giống như chính hắn thuộc về bóng tối ấy.
Uông Phong Quỳ nói với Ưng Liêm rằng Mạc Nghiên là người tốt, cũng nhắc tới Thiên Huyền tuy đã không còn như xưa, nhưng vẫn là một chốn dung thân tốt.
Ưng Liêm cảm thấy đúng, nhưng lại có gì đó không đúng. Cậu ta không phải không đoán ra vì sao Uông Phong Quỳ lại nhắc những điều này với mình. Nhưng đã đi theo Uông Phong Quỳ nhiều năm như thế, nếu như Uông Phong Quỳ muốn chết, vậy thì cậu ta cũng sẽ không sống. Đời này cậu ta đi theo Uông Phong Quỳ, sẽ không đi theo người khác.
Uông Phong Quỳ biết trong số những thuộc hạ dưới trướng mình thì Ưng Liêm là người trung thành với hắn nhất. Nhưng một người trung thành như cậu ta lại đi theo sai người. Cuộc đời Uông Phong Quỳ đã định là ngắn ngủi. Thế nên hắn không thể kéo đi theo nhiều người như thế chôn vùi cùng mình. Một mình hắn là quá đủ rồi.
--------------------------
Đã nửa đêm, Uông Phong Quỳ cảm thấy đêm trôi thật dài, trong cơn ác mộng cũng chỉ có chém và giết, trong mơ hắn đã thấy rất nhiều người, Uông Chính Thành...Lương Trà...Khanh Trần, Mạc Nghiên....rất nhiều người ở quá khứ mà hắn đã trải qua. Nhưng khi giật mình tỉnh giấc, lại chẳng có một ai ở bên cạnh cả.
Người ta nói người chết rồi mới được người khác nhớ đến nhiều hơn khi còn sống.
Nhưng nếu như hắn chết, vậy thì liệu rằng còn có ai nhớ đến hắn không. Vai hắn cảm thấy đau đớn. Vết thương đã lành nhưng để lại di chứng, mỗi lúc trời lạnh thì lại đau đến toát mồ hôi. Không lâu trước đây hắn lại bị thương, vết thương này so với vết thương cũ còn dọa người hơn nhiều, một đường khâu dài từ bả vai đến tận sau lưng, lúc này đã bục chỉ và chảy máu. Hắn nhăn mặt chịu đựng cho gọi người tới.
Rất nhanh lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Uông Phong Quỳ đưa ánh mắt nhìn về phía cửa, đáp một tiếng.
"Vào đi..."
Bước vào là hai người hầu nữ và quản gia. Vu Ân ở lại chắc chắn sẽ bị Uông Bạch giở trò, nên Uông Phong Quỳ hắn đã đi trước một bước mà thả Vu Ân đi, quản gia này là một người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hương Tình Rực Cháy
Aktuelle LiteraturNăm 5 tuổi Uông Thư Vỹ bị phát hiện mình không phải con gái ruột của nhà họ Uông. Từ đó trở về sau là những tháng ngày địa ngục đối với cô. Bọn họ cho rằng vì cô mà con gái bọn họ đã chết. 16 năm sau, Thư Vỹ bị gả cho Mạc Khởi, Uông Hựu Dương...