Ưng Liêm lắp bắp. ''Vậy....vậy cô giúp cậu ấy chăm sóc cô Thư Vỹ một chút, tôi thử khuyên bảo cậu ấy một chút xem sao...''
"Ừm, tôi biết rồi...''
Nhìn theo bóng lưng hớt hải của Ưng Liêm, Nam Trân Tâm suýt nữa thì bật cười. Đúng là Thư Vỹ ăn không vào còn bị nôn, nhưng đó là chuyện của ngày hôm qua rồi. Cô thật muốn biết, nếu như Uông Chính Thành nghe được tin này, sẽ làm thế nào đây.
Sau khi mua đồ xong cô mới chợt nhớ đến là mình còn chưa gọi điện báo tin cho Nam Trấn Ảnh, cô không biết là anh ấy liệu đã liên lạc với Bắc Gia hay chưa, nhưng ít ra cô cũng cần phải báo tin cho bọn họ, nếu không với tính cách của Nhạc Ca, sợ rằng chị ấy sẽ lo lắng đến sốt vó mất.
Trời mùa thu chớm đông ở thành phố Paris, pháp.
Nam Trân Tâm đứng bên trong bốt điện thoại nằm sát một toà nhà cổ điển trên đường phố Serísf. Cô vừa vào trong thì bên ngoài trời đột nhiên đổ một cơn mưa nặng hạt, gió thổi vù vù cuốn theo lá bay tán loạn.
Vốn là cô muốn gọi điện cho Nam Trấn Ảnh sớm rồi, chỉ là khi ấy hắn đang trên chuyến bay trở về nước nên không thể quay lại. Nhưng thật xui xẻo là chiếc điện thoại của cô không biết đã làm rơi ở đâu. Có lẽ là căn nhà gỗ dừng chân đêm đó. Nhưng nơi ấy lại khá xa, lúc này cô cũng không tiện trở về đó, thế nên mới phải dùng đến bốt điện thoại công cộng này.
Nam Trân Tâm cố lật cuốn sổ nhỏ của mình ra, cô là kiểu người có trí nhớ rất tệ, nhất là về chữ số, ngay cả số điện thoại của mình cô cũng không nhớ nổi nên vẫn phải dùng đến quyển sổ này.
Nhưng mà... Nam Trân Tâm gãi đầu, cô lại quên đi một chuyện, cô không ghi số của Nam Trấn Ảnh vào sổ này.
''Đúng là não tàn mà.'' Nam Trân Tâm tự gõ đầu mình một cái. Như vậy thì làm sao mà gọi cho Nam Trấn Ảnh được đây. Cô hơi dày vò lật lật trang giấy, và rồi đột nhiên nhìn thấy một cái tên.
''Lăng Thiếu Hà....?'' Phải rồi, cô có thể gọi cho hắn, nhờ hắn báo tin cho Nam Trấn Ảnh. Chỉ là....chuyện giữa cô và hắn có chút khó xử, cô cũng không muốn gọi đi. Nhưng cũng không còn cách nào khác.
Chần chừ do dự nửa ngày, cuối cùng cô vẫn quyết định gọi cho hắn.
Chiếc điện thoại ngay bên tai vang lên giọng của Lăng Thiếu Hà.
''Alo....''
''Là em...''
Lăng Thiếu Hà nhíu mày, một khắc sau đó hắn mới chợt nhận ra Nam Trân Tâm. Rõ ràng hắn đang rất lo lắng cho cô.
"Trân Tâm, em đang ở đâu, tại sao anh lại gọi cho em không được?? Em có biết anh lo lắng cho em lắm không hả???"
"Anh đừng lo, em đang ở một nơi rất tốt...."
"Trân Tâm, em rời đi là vì không muốn kết hôn cùng anh...có đúng không?"
Nam Trân Tâm cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình. Bốt điện thoại cũ, một bên của kính bị vỡ khiến cho những giọt mưa lả tả bên ngoài rơi xuống, bắn lên chiếc giầy cao gót của cô. Cô im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hương Tình Rực Cháy
General FictionNăm 5 tuổi Uông Thư Vỹ bị phát hiện mình không phải con gái ruột của nhà họ Uông. Từ đó trở về sau là những tháng ngày địa ngục đối với cô. Bọn họ cho rằng vì cô mà con gái bọn họ đã chết. 16 năm sau, Thư Vỹ bị gả cho Mạc Khởi, Uông Hựu Dương...