Ngày tháng đẹp đẽ nhất trên đời này là những ngày tháng mà Thư Vỹ ở bên cạnh Uông Chính Thành, trải qua những đau thương, giây phút yên bình mới biết sao thật quý giá.
Bầu trời bao la dày đặc màu sắc tím hồng đẹp đẽ, chân trời những gợn mây hồng, trông bình yên đến lạ thường, nhưng đem đến cho người ta, lại là cảm giác buồn bã, vùi đầu vào vòm ngực ấm áp của người đàn ông mà bản thân yêu sâu sắc, cô dường như lo sợ. Hạnh phúc này chân thực quá, chân thực đến nỗi giấy lên nghi ngờ.
Hai người như một đôi tình nhân thực sự, giống như mối quan hệ ngày trước chưa từng xảy ra, hắn mỗi ngày đều ở bên cạnh cô, dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, cũng không thiếu một ánh nhìn thật ôn nhu, cô như đắm chìm trong hũ mật ngọt ngào, trái tim từ lúc nào đã bị giam cầm lấy không hay.
Cuộc sống hàng ngày của Thư Vỹ dần đà vào nhịp bình thản, cô những tưởng cuộc sống sẽ cứ như vậy cho đến cuối đời, hoặc không cũng sẽ ước nguyện được như vậy. Chỉ là người đoán không bằng trời đoán, cô thực sự không biết được sau này.
Gần đây Uông Chính Thành rất bận, nói là đi công tác. Cô cũng không được rảnh, danh họa Alisa nước Áo là một người rất có tiếng trong dòng tranh sơn dầu, lần này tổ chức triển lãm với chủ đề Hạ Buông, có hợp tác với trung tâm mỹ thuật của thành phố, cô cùng một vài học viên được cử đi để học tập cũng như giúp đỡ cô ấy. Nơi diễn ra triển lãm là tầng 25 của tòa DG, cũng là một kiến trúc nổi bật trong thành phố, tích hợp nhà hàng khách sạn và trung tâm mua sắm. Thư Vỹ vô cùng nghiêm túc với công việc, giúp mọi người từ việc chân tay đến giấy tờ, tranh của Alisa mang hơi hướng nhẹ nhàng, đem đến cho người ta cảm giác hoài niệm nhưng không buồn bã, giữa cái đẹp và sự lụi tàn, dường như đều có một mối liên kết nào đó vô cùng sâu đậm.
Cô đang lục đục sắp xếp lại khung tranh, đột ngột một ly cà phê thơm nức được đưa đến trước mặt, cô ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn cô gái mang vẻ trưởng thành trước mặt, thật sự là danh họa nổi tiếng nước Áo.
"Cô Alisa?"
"Uông chút cà phê đi..."
Cô hơi thẫn thờ, Alisa lại đích thân đưa cà phê cho cô?
"Sao vậy? Cô không thích cà phê sao?"
Thư Vỹ bình tĩnh lại, đón lấy ly cà phê, cười tươi rói.
"Cảm ơn chị...."
Alisa nhìn những bức tranh của mình được treo trên tường cao, không khỏi nở một nụ cười.
"Những người khác đều nghỉ ngơi cả rồi, chỉ có cô là chăm chỉ quá mức...."
Thư Vỹ không nói gì, chỉ ngại ngùng cười.
"Cô là học viên năm cuối rồi ?"
"Dạ, còn ba tháng nữa em sẽ tốt nghiệp."
Alisa uống một ngụm cà phê, ánh mắt xa xôi.
"Cũng tốt, cô theo học gì?"
"Dạ Panorama..."
Alisa cười.
"Thú vị....đã có tác phẩm nào chưa...."
Thư Vỹ xấu hổ, giọng lý nhí.
"Tranh của em chưa thể gọi là tác phẩm được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hương Tình Rực Cháy
General FictionNăm 5 tuổi Uông Thư Vỹ bị phát hiện mình không phải con gái ruột của nhà họ Uông. Từ đó trở về sau là những tháng ngày địa ngục đối với cô. Bọn họ cho rằng vì cô mà con gái bọn họ đã chết. 16 năm sau, Thư Vỹ bị gả cho Mạc Khởi, Uông Hựu Dương...