Phần 86: Rất Giống

31 0 0
                                    

Sau khi lấy thuốc xong, Uông Thư Vỹ và Bắc Gia đi xuống, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt thì không tránh khỏi hoảng hốt.

Lúc này, bóng dáng Nam Trấn Ảnh ôm đứa bé xuất hiện. Uông Thư Vỹ liền vội vàng chạy tới ôm lấy bé con.

Bắc Gia bước chân lổm chổm tránh né những chiếc ghế ngổn ngang dưới đất, ngước mắt hỏi Nam Trấn Ảnh.

“Dưới này có chuyện gì mà náo loạn như vậy? Không phải có khủng bố đấy chứ?”

“Không có gì, có một chút chuyện ngoài ý muốn, giải quyết xong rồi.”

Bắc Gia nhìn ra chiếc xe cảnh sát đang inh ỏi phía ngoài, bọn họ còn đang áp giải một tên phạm nhân lên xe, trong lòng Bắc Gia không khỏi kinh hãi một phen. Thực ra cũng đã đoán ra được một vài phần.

Uông Thư Vỹ lo lắng xoa xoa mặt đứa bé, Nam Trấn Ảnh liền trấn an cô.

“Không có gì phải lo lắng, đứa bé chỉ là thiếu sữa, uống sữa ngoài không hợp, trẻ con hệ miễn dịch thấp, dễ nhiễm bệnh.”

Thư Vỹ cúi nhìn bé con trong lòng, ruột như thắt lại, cô có lỗi với Nhạc Ca, đã hứa là sẽ chăm sóc cho bé con thật tốt. Nhưng từ trước đến giờ, cô chưa từng chu toàn một lần. Cô áp má vào khuôn mặt ngây thơ của bé con, ánh mắt nóng rẫy run rẩy.

“Bé con…cô xin lỗi đã không chăm sóc tốt cho con…”

Bắc Gia thấy cảnh này, cảm thấy có chút không đành lòng, nhíu mày nói.

“Cô đừng tự trách, thật ra tôi là người ngoài, nhìn vào cũng biết cô khổ sở, một thân một mình chăm sóc đứa bé...quả thật không dễ dàng...."

  Hắn nghĩ nghĩ, lại nói với cô.

"Hay là để tôi giúp cô liên lạc với người nhà, tuy cô phải ở lại đây một thời gian nữa, nhưng đứa bé có thể gửi về cho người nhà…”

Uông Thư Vỹ lắc đầu.

“Không cần, tôi không có người nhà.”

Phải, cô không có ai là người nhà, không có người thân, càng không có gia đình. Uông gia kia, cô sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

Bắc Gia nghe như vậy liền đơ người, không biết nói tiếp như thế nào, chỉ đành nhìn qua Nam Trấn Ảnh một cái.

Nam Trấn Ảnh nói với cô.

“Vậy cô qua nơi tôi ở đi.”

Uông Thư Vỹ đưa ánh nhìn kỳ lạ tới hắn, cô do dự, Bắc Gia lại trợn mắt, Nam Trấn Ảnh không cần phải nói một cách trực tiếp như thế chứ. Trước kia chẳng phải cậu ta không muốn nhất chính là bất kì người lạ nào đến nơi ở của mình hay sao, nay lại đổi ý sớm vậy.

Nam Trấn Ảnh biết cậu ta suy nghĩ lung tung, cũng không muốn Uông Thư Vỹ hiểu lầm, liền nói rõ.

“Cô là nhân chứng, đương nhiên chúng tôi phải đảm bảo cho đến khi giải quyết xong mọi chuyện sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ví dụ như hôm nay, nếu như cô có mệnh hệ gì, vậy thì không phải công sức từ trước đến giờ của chúng tôi phải đổ sông đổ biển hay sao?”

Hương Tình Rực CháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ