Trên đời này, không phải bông hoa nào cũng đẹp, không phải phong cảnh nào cũng nên thơ. Đời người vô thường, người đến kẻ đi, khó mà tìm được chân tình thực sự.
Uông Thư Vỹ đun xong một chút mật ong cam thảo, cầm theo thuốc, vốn định mang về phòng cho Mạc Khởi. Đột nhiên lại gặp phải người đàn ông lạ đó đi ra từ căn phòng.
Cô hơi ngạc nhiên đứng sang một bên, Mạc Nghiên nhìn thấy cô, khóe môi nở ra một nụ cười. Đi đến gần cô, hắn không đi tiếp mà lại dừng bước chân. Khuôn mặt mang nét lai tây vô cùng điển trai, khác với đôi mắt xám sâu thẳm, mái tóc hắn lại đen huyền, mang đến một nét huyền bí mà không ai có thể cưỡng lại được.
"Người phụ nữ vô tâm, cậu ta ngay cả sắp chết còn gọi tên cô. Vậy mà cô lại đi lấy người đàn ông khác. Nếu là tôi, tôi đã tức chết rồi."
Hắn chỉ nói một câu duy nhất đầy ẩn ý đó rồi đi khỏi. Bỏ lại Uông Thư Vỹ ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì đứng đó, cô có quen hắn sao? Hắn có nhầm cô với ai không, còn nữa, những lời hắn nói rốt cuộc là có ý gì chứ. Và tại sao hắn lại đi ra từ phòng của Mạc Khởi.
Uông Thư Vỹ khẽ thở dài một hơi, thấy người đàn ông đó đã đi khỏi, rồi mới bước vào phòng.
Vừa đặt chân vào, cô bỗng hốt hoảng vì bình hoa trên bàn đã bị ném vỡ tan dưới mặt đất. Mạc Khởi thì khuôn mặt trắng bệch, toàn than tỏa ra sát khí. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại....
"Mạc Khởi, có chuyện gì vậy? Anh không sao chứ." Cô vội vàng chạy đến bên hắn. Nhưng Mạc Khởi lại như người mất hồn vậy, đôi mắt hắn chứa đầy đau khổ và tuyệt vọng. Hắn đột ngột quay sang nhìn cô, rồi lại bấu chặt tay vào hai vai của cô.
"Mau....mau...đem hết những bức tranh đó xuống."
"Tranh? Anh nói sao cơ, tranh gì?"
Hắn chỉ tay về căn phòng bên trong, cô chợt hiểu hắn đang nói gì, nhưng mà sao hắn lại trở nên kích động như vậy chứ.
"Nhanh!!!" Hắn hét lên một tiếng. Uông Thư Vỹ giật mình chạy đi đem hết tranh xuống.
Sau khi những bức màn che bị tháo ra, Uông Thư Vỹ không khỏi bất ngờ. Những bức tranh này là của Mạc Khởi vẽ, nhưng nội dung của bức tranh đều chỉ có duy nhất một hình ảnh, đó chính là một người con gái vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp trong sáng thuần khiết, mang ánh mắt buồn với màu thùy dương u uất.
"Mau đem bật lửa đến đây..." Mạc Khởi giọng chợt run run mà nói.
Uông Thư Vỹ sợ hãi nhìn hắn. "Mạc Khởi, có chuyện gì hãy nói với em được không. Đừng làm như vậy mà, em rất sợ."
"Đưa bật lửa đây..." Hắn lại nói trong vô thức.
Uông Thư Vỹ nghẹn ngào cầm lấy bàn tay hắn, nhưng nó lại lạnh toát, lạnh đến mức khiến cô bàng khoàng. Cô lại gần hốc tủ, lấy ra một chiếc bật lửa rồi chần chừ đưa cho hắn.
Bàn tay Mạc Khởi châm lửa, hắn không chút đắn đo đốt hết những bức tranh mà hắn đã gìn giữ nhiều năm đó. Điều này khiến cho Uông Thư Vỹ hốt hoảng. Mạc Khởi sao lại đốt đi những bức tranh này chứ, lại còn đốt ngay trong phòng. Hắn vì điều gì mà trở nên như vậy. Nhìn hắn như thế, cô cảm thấy thật xa lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hương Tình Rực Cháy
General FictionNăm 5 tuổi Uông Thư Vỹ bị phát hiện mình không phải con gái ruột của nhà họ Uông. Từ đó trở về sau là những tháng ngày địa ngục đối với cô. Bọn họ cho rằng vì cô mà con gái bọn họ đã chết. 16 năm sau, Thư Vỹ bị gả cho Mạc Khởi, Uông Hựu Dương...