Phần 66: Sinh Thần

31 0 0
                                    

Uông Chính Thành chạy đến, nhìn thấy cậu bé, sự tức giận ban đầu trong lòng cũng như tan biến, vội vàng ôm chầm lấy cậu.

Sinh Thần cảm nhận được cả người Uông Chính Thành đang run rẩy. Cậu hai tay ôm lấy khuôn mặt hắn, ngây thơ hỏi.

"Sao cha lại lạnh như vậy?"

Uông Chính Thành thực sự rất lạnh, khoảnh khắc đó, giống như là tim đã ngừng đập. Đứa trẻ này, vốn chẳng phải là máu mủ ruột rà gì của hắn, nhưng hắn lại coi cậu là tất cả, Sinh Thần, chính là con trai của Uông Chính Thành này, từ thời khắc đứa trẻ này ra đời, hắn đã thề nguyền như thế. Bởi vậy, trái tim của người cha này, làm sao có thể bình yên nổi đây.

"Cha không lạnh..."

Lúc này hai người kia của nhà họ Hạ cũng đã chạy đến.

"Sinh Thần!!! Sao cháu lại ngang bướng như thế!! Sao lại chạy lung tung để mọi người phải tìm kiếm hả!!!"

"Sinh Thần, cháu có biết ông bà đã lo lắng như thế nào không, mau theo ông bà về nhà!!!"

Sinh Thần dựa lên vai Uông Chính Thành, tay ôm lấy cổ hắn thật chặt.

"Cha, con không theo bọn họ, con muốn về nhà."

"Được, chúng ta về nhà...."

Chỉ một câu nói như thế, hắn không thèm quan tâm hai người kia, thẳng thừng đưa Sinh Thần rời đi.

"Này, Uông Chính thành, cậu như vậy là có ý gì? Mau trả Sinh Thần đây!!!"

"Uông Chính Thành!!!!"

Lão Hạ kéo lấy Uông Chính Thành lại, liền bị hắn hất tay một cái.

"Cậu...cậu muốn làm phản rồi có đúng không, cậu bắt con gái chúng tôi, giờ đến cháu ngoại cũng muốn cướp luôn sao???"

"Cháu các người, nhưng cũng là con trai tôi, phải hỏi xem nó có muốn sống cùng các người không đã."

"Con?? Hừ, thật nực cười, nó không phải con của cậu!!!"

Uông Chính thành đưa tay bịt lấy tai của Sinh Thần, không cho cậu bé nghe thấy những lời này, không quan tâm thêm lời của ông ta, đưa Sinh Thần đi khỏi.

____________________________________________

Trở về biệt thự, sau khi ru Sinh Thần ngủ say, Hắn vẫn không rời đi, ngồi ở đó lâu, thật lâu, cho đến khi gió lạnh chưa dứt, bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Đi đến bên của sổ, căn biệt thự bên kia đã tắt đèn, cô gái của hắn chỉ mong đã chìm vào giấc ngủ.

Hắn thở dài, kéo chăn lên cho Sinh Thần, sau đó đi khỏi, hành lang vắng vẻ, ánh sáng yếu ớt, lạnh lẽo mù mịt. Hắn đứng trước căn phòng của Hạ Thụy Lan, vẫn không đủ can đảm để bước vào. Tần ngần hồi lâu, lại dựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, châm một điếu thuốc, khói phả vào trong không khí, rồi tan ra như hư không. Đã lâu rồi hắn không hút thuốc, nhưng giờ phút này, hắn thực không biết phải làm sao để khuây khỏa tâm trạng. Thứ tâm trạng buồn bã đầy chán ghét, cảm giác khó chịu đến tột cùng này, không thể vượt qua.

Ngoảnh đầu nhìn vào căn phòng qua tấm kính.

Hạ thụy Lan đã gầy thêm, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, trên người là những kim truyền chằng chịt, nhưng một người vốn không có khát khao sống thì có níu kéo thế nào, vẫn chỉ là công cốc.

Hương Tình Rực CháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ