Ngoại truyện ngắn (tiếp phần kết)

42 3 3
                                    

Niên Hạ vừa quay đầu, thấy mẹ đi trước, còn ba thì vẫn đứng một chỗ, mặt ba rất đỏ. Cô bé không hiểu vì sao.

Lại nhìn trong xô nước.

Cô bé kêu lên.

''Mẹ ơi, phải thả sao biển đi ạ?''

''Con đạt được ước nguyện rồi, phải thả bạn về biển chứ!!!''

Khuôn mặt Niên Hạ không được cam lòng cho lắm, nhưng mẹ nói vậy, cô bé cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Cô bé đưa đôi tay mập mạp cầm lấy con sao biển trong xô nước, định thả xuống biển lại rụt về. Nghĩ nghĩ rồi nhắm mắt thì thầm. ''Sao biển ơi sao biển, Niên Hạ chỉ xin thêm một điều ước nữa thôi. Niên Hạ chơi một mình rất buồn chán, Niên Hạ ước ba mẹ có thể sinh thêm em để chơi cùng Niên Hạ...''

Sau đó cô bé thả sao biển xuống nước, ánh mắt tiếc nuối mà nhìn sóng biển cuốn con sao biển đi xa.

-------------------

Sau đó không lâu, quả thật điều ước hiệu nghiệm, mẹ lại sinh thêm một em bé nữa, ba mẹ đặt tên là Uông Mục Trì. Nhưng cậu nhóc khác hoàn toàn với tính cách của cô bé, rất an tĩnh, hơn nữa còn giống như một ông cụ non. Niên Hạ đều không dám lôi cậu bé đi chơi cùng.

Năm cậu bé tròn 3 tuổi, cuối cùng ba mẹ cũng tổ chức đám cưới. Niên Hạ chưa từng thấy cảnh tượng đẹp đến thế, cô bé chạy khắp nơi vui đùa. 

Ngày cưới, mẹ bước trên lễ đường vô cùng xinh đẹp, cô bé thấy mẹ còn đẹp hơn cả công chúa. Nhưng cô bé không hiểu vì sao ba thấy mẹ xinh đẹp như thế mà lại khóc. 

Anh Chi Quang và chị Dụ Xuyên nhà bác hai rất ghen tị với cô bé. Thử hỏi xem có ai được tham dự lễ cưới của ba mẹ như cô bé không.

Năm cô bé lên cấp hai, cô Trân Tâm mới sinh em bé, vậy là cuối cùng cô bé cũng được làm chị rồi, cô bé rất vui mừng, đây là một đứa em gái, trắng nộn xinh xinh, không dễ ghét như tên mặt lạnh Mục Trì kia. Cậu nhóc là em, nhưng lại giống như là làm anh trai cô bé vậy. Còn nữa, cậu bé và thằng nhóc Mạc Lỗi nhà chú Mạc chơi rất thân, hai thằng nhóc tính tình y chang nhau, đặc biệt thích dạy bảo cô.

Thằng nhóc Mạc Lỗi hồi còn nhỏ đặc biệt thích bám lấy chân cô bé mà cười ngoác mồm. Nhưng càng lớn lại càng lạnh lùng, một lần cô bé nhận quà của anh trai hàng xóm, đó là một chậu hoa hướng dương rất đẹp. Hôm sau đã thấy nó chết héo. Cô bé đã buồn rầu mấy ngày liền. Về sau phát hiện là do thằng nhóc kia phá hoại, cô không thèm nhìn mặt nó nữa.

Còn về phần chú hai...bà nội đã giục chú hai kết hôn nhưng mãi chú hai vẫn không kiếm được bạn gái. Cô bé cắn cắn đầu bút thở dài, việc gì cũng phải đến tay mình. Thế là cô bé quyết tâm phải giúp cho chú hai tìm được bạn gái.

Uông Hựu Dương vừa đi công tác trở về, đang định nằm xuống nghỉ ngơi thì bất chợt nghe thấy tiếng chuông. Hắn lề mề đi xuống mở cửa. Vừa mở cửa ra thì liền thấy con bé Niên Hạ giơ ra một tờ giấy thật dài. 

''Suprise chú hai!!! Bất ngờ không!!!''

Hắn ngáp ngủ nhìn.

''Cái gì đây?''

Cô bé chống hông cười lớn.

''Ha ha ha, chú hai yên tâm, cháu sẽ giú chú hai thoát ế!!!''

Uông Hựu Dương bất lực. Rồi, đến nữa rồi, lại đến một bà cô nhỏ muốn ép hắn tự tử đây mà. Hắn cười một cái rồi đóng cửa cái rầm.

"Cảm ơn không tiễn!!!"

Nhưng cô bé không nản lòng.

"Chú hai, chú hai, xem danh sách đi mà, cháu đã bói một quẻ, năm nay chắc chắn chú có thể lấy vợ đó nha!!!!"

.....................Hết......................

Hương Tình Rực CháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ