Hôn lễ được tổ chức tại khách sạn Fidhsia. Là một hôn lễ xa hoa, khắp nơi được trang trí hoa tươi, đèn pha lê rủ xuống, nương theo ánh sáng lấp lánh như những vì tinh tú.
Hai người đang trò chuyện, lúc này thím Trần gọi đến cho Thư Vỹ. Sau khi cô nghe máy xong. Lại nói với Nam Trân Tâm.
''Tôi ra ngoài một lát, Bắc Gia đến rồi, Nam Trấn Ảnh đang bận. Tôi đón Bắc Gia xong sẽ quay trở lại.''
Nam Trân Tâm cười. ''Ừm, cô đi đi.''
Thư Vỹ ra ngoài, cánh cửa đóng lại, Nam Trân Tâm thở dài một cái, trong lòng cô hồi hộp không sao trở lại bình thường.
Ngày diễn ra hôn lễ, sẽ là ngày hạnh phúc nhất, hoặc có lẽ cũng sẽ chính là ngày đau khổ nhất. Nếu như cô thực sự yêu Lăng Thiếu Hà, đó sẽ là hạnh phúc. Nhưng không hiểu vì sao, bản thân cứ cảm thấy nôn nao thấp thỏm.
Lúc này, cửa lại mở, Thím Trần đưa Nhạc Ca vào bên trong. Mấy ngày trước, Nam Trân Tâm đã nói với Nhạc Ca, nhất định Nhạc Ca phải đến hôn lễ của mình. Nhạc Ca sau một đoạn thời gian sống cùng nhau, bản thân cũng cảm thấy rất quý Nam Trân Tâm, cô bé coi cô như chị gái, ngày quan trọng nhất của Trân Tâm, dù cho cô và Nam Trấn Ảnh thật sự không có quan hệ gì, cô cũng sẽ đến chúc phúc cho Trân Tâm.
Trong căn phòng của cô dâu, Nam Trân Tâm trông thật xinh đẹp và lộng lẫy. Nam Trân Tâm thấy Nhạc Ca, sự u buồn trên khuôn mặt dường như cũng đã tiêu bớt. Cô muốn đứng dậy, Nhạc Ca đã vội đến đỡ cô.
''Đừng, sẽ làm rối tóc đấy.''
''Chị, cuối cùng chị cũng đến.''
Lúc này có lẽ Lăng Thiếu Hà vẫn còn chuẩn bị ở bên ngoài. Ở đây có Nhạc Ca chăm sóc Nam Trân Tâm, thím Trần cũng yên tâm, liền đi ra ngoài.
''Hai người cứ trò chuyện, thím ra đó giúp bọn họ một chút.''
Nam Trân Tâm gật đầu. ''Dạ.'' sau đó liền kéo Nhạc Ca lại ngồi gần mình.
Kể từ khi Nhạc Ca trở về, chị ấy chưa từng nhớ ra cô, nhưng cô không quan tâm, chỉ cần chị ấy có thể bình an trở về là đủ rồi.
Trân Tâm ôm lấy Nhạc Ca, vùi đầu vào vai cô.
"Chị....em thật không nỡ rời xa chị!"
Nhạc Ca đột nhiên bị ôm nhất thời không biết phải làm gì. Mặc dù trong tâm thức cô cô chính là Từ Hoạ, nhưng khi Nam Trân tâm gọi cô là chị, lý trí của cô cũng cho rằng bản thân mình chính là Nhạc ca. Hôm nay là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của Nam Trân Tâm, cô không muốn chính mình lại khiến cô bé buồn. Cô đưa tay vuốt ve mái tóc Nam Trân Tâm, dịu dàng nói.
"Đừng buồn....sau này chúng ta vẫn sẽ có thể gặp lại nhau mà..."
Nam Trân Tâm ngước mắt nhìn cô có chút kinh ngạc, nhưng sau đó lại là ánh mắt trìu mến. Phải rồi, cô vẫn sẽ còn gặp lại Nhạc Ca, gặp anh hai cơ mà. Nhưng có thể gặp lại hay không, và cuộc sống sau này sẽ thay đổi như thế nào cô vẫn chưa dám nghĩ tới. Vì cô biết, tương lai của cô có liên quan đến Nhạc Hiểu, hắn đối với cô tàn độc như vậy, cô vẫn chưa muốn nói với Nhạc Ca, chị ấy bị mất trí nhớ, nếu như biết được Nhạc Hiểu đã trở thành con người như vậy thì sẽ ra sao đây. Cô buồn bã, thở dài nắm chặt chiếc váy cưới trắng muốt trong tay, đau đớn mường tượng về tương lai mù mịt phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hương Tình Rực Cháy
General FictionNăm 5 tuổi Uông Thư Vỹ bị phát hiện mình không phải con gái ruột của nhà họ Uông. Từ đó trở về sau là những tháng ngày địa ngục đối với cô. Bọn họ cho rằng vì cô mà con gái bọn họ đã chết. 16 năm sau, Thư Vỹ bị gả cho Mạc Khởi, Uông Hựu Dương...