Cô hận người kia, cũng yêu người kia, chỉ là mối hận này so với yêu, cũng không biết phải thế nào mới phải.
Nếu như có một ngày phải rời xa người ấy, cô sẽ phải sống tiếp ra sao, trước kia cũng đã từng suy nghĩ như thế. Còn bây giờ, cô đang sống rất tốt đó thôi. Không phải không thể sống nổi, chỉ là có một chút khó chịu, nhưng cũng chỉ là một chút thôi.
Nước mắt rơi xuống mặt nước, hàm răng cắn chặt bờ môi, bờ vai cô lạnh run lên, nhưng chẳng có một ai vỗ về nó.
-------------------
Mấy ngày sau đó, Uông Bạch liên tục cho người đến mời Uông Chính Thành. Cũng đã rất lâu hắn không trở về biệt thự của Uông Bạch.
Nhiều năm trước, khi hắn với thân phận của Uông Chính Thành mà trở về, đây chính là nơi dừng chân đầu tiên, cũng là nơi hắn từ một tên lang thang trở thành kẻ cầm trong tay tính mạng người khác, chỉ là dù cho như thế, nơi này với hắn cũng chưa từng được coi là nhà.
Uông Bạch là người có dã tâm, Uông Chính Thành chưa từng quan tâm đến mục đích thực sự mà ông ta muốn là gì. Lúc này cũng vậy, chỉ là đối với việc trở thành nô lệ suốt đời cho lão, hắn lại không can tâm.
Bạch lão nhìn Uông Chính Thành đứng trước mặt mình, hắn vẫn giống như trước đây chưa từng thay đổi, nhưng nhìn dáng vẻ bên ngoài lạnh nhạt kia, ông ta lại không có cách nào thấu được thâm tâm hắn.
Năm đó lần đầu tiên nhìn thấy đứa cháu trai từng bị chính mình vứt bỏ, Uông Bạch không có chút xúc cảm nào, càng không có chút cảm giác gì đối với hắn gọi là xót thương.
Uông Phong Quỳ khi đó mới chỉ 15 tuổi. Đứa trẻ 15 tuổi bình thường mập mạp trắng trẻo biết bao, nhưng người hắn lại gầy còm, da dẻ đen nhẻm, tóc cắt húi cua, lộ ra một vài vết sẹo trắng dã trên đầu, bộ dạng thất thểu nhưng ánh mắt lại rất khác.
Ánh mắt đó giống như ánh mắt của một con sói đơn độc trên sa mạc cằn cỗi, nó có thể không phải kẻ mạnh nhất, nhưng chắc chắn sẽ là kẻ sống dai dẳng nhất. Vì nó dù cho có bị sư tử vồ lấy mà cắn xé, xương và máu đều tróc ra thối rữa, nó vẫn sẽ điên cuồng mà cắn lại con sư tử đó, cho đến khi con sư tử đó và cả nó đều kiệt sức chết đi.
Riêng điểm này, hắn thực sự không giống với Uông Chính Thành, hoàn toàn không giống.
''Thế nào, có phải đã rất lâu rồi không trở về, nên quên mất thân phận của mình rồi hay không?''
Bạch lão ngồi trên ghế trúc, trên tay là tẩu thuốc được làm bằng phỉ thúy màu hổ phách. Hai người hầu bên cạnh chốc chốc lại thêm thuốc, khi lại dâng trà lên.
Cảnh tượng này gợi cho Uông chính Thành nhớ về quá khứ, ông ta luôn như vậy, lần đầu hắn gặp được người đàn ông này, ông ta nói mình là người thân của hắn, tự cho mình cái quyền quyết định tất cả, không ai có thể phản kháng, hắn chán ghét điệu bộ này, cũng căm ghét sự ích kỷ của ông ta. Nhưng hắn không có lựa chọn, giữa cái chết tức khắc và một cái chết mơ hồ sẽ đến, hắn vẫn lựa chọn cái thứ hai. Con người khi lâm vào đường cùng, làm sao có thể suy nghĩ nhiều hơn. Có lẽ như vậy, hắn mới bước vào con đường này. Nhưng nếu hỏi có hối hận không, hắn không hối hận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hương Tình Rực Cháy
General FictionNăm 5 tuổi Uông Thư Vỹ bị phát hiện mình không phải con gái ruột của nhà họ Uông. Từ đó trở về sau là những tháng ngày địa ngục đối với cô. Bọn họ cho rằng vì cô mà con gái bọn họ đã chết. 16 năm sau, Thư Vỹ bị gả cho Mạc Khởi, Uông Hựu Dương...