Phần 72: Đoạn Tuyệt

56 0 0
                                    

Chỉ là hắn cũng không có cách nào tốt hơn. Một sai lầm cũng có thể hủy hoại tất cả, cách giải quyết duy nhất lúc này chỉ có thể là Uông Thư Vỹ kia, có bằng lòng tha thứ cho Uông Chính Thành hay không mà thôi.

Nhưng tổn thương sâu sắc như thế, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho được đây.

Ba tháng trước, Uông Chính thành cùng hắn bàn bạc, giáo sư Peter ở New York từng là thầy hướng dẫn của Uông Tịnh Lam, hai người đã nhờ ông ấy về bệnh tình của Hạ thụy Lan, hắn biết, Uông Chính Thành như vậy cũng là muốn bảo vệ Uông Thư Vỹ, hắn không muốn tổn thương cô, muốn nhanh chóng chấm dứt những đau thương không đáng có. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, ngày hôm đó Uông Thư Vỹ bất ngờ xuất hiện ở căn biệt thự kia, lại còn nghe được những gì không nên nghe. Cũng trách Uông Chính Thành, biết là hạ lão đã biết Uông Thư Vỹ. Lại để mặc cô đêm ấy một mình. Khiến cho sự tình đi đến mức này, đổ bể.

Trên đời này những thứ khiến người ta bất ngờ quả thực nhiều vô kể. Không đoán trước được, chính là tương lai, như hắn nghĩ, sao lại có một ngày, Uông Chính Thành lại đau khổ đến mức chết đi sống lại chỉ vì một con nhóc cơ chứ.

____________________________

Tháng tám, cái lạnh đã dần len lỏi, gió se se man mát như hơi thở của mùa xuân, mai dương từng chùm be bé rung rinh, thực nếu như là những chiếc chuông nho nhỏ, chắc chắn sẽ phát ra những tiếng đinh đang vui tai.

Uông Thư Vỹ ngồi cầm bút, viết lại một dòng nhắn nhỏ, nhẹ nhàng để dưới lọ hoa diên vĩ trên bàn.

Nữ điều dưỡng đi tới bên cô.

"Cô Thư Vỹ, cô không nên đi lại nhiều, thể trạng cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, tốt nhất nên nghỉ ngơi cho thật tốt."

Cô chỉ cười. "Tôi biết, tôi sẽ chú ý hơn."

"Cô Tịnh Lam lo cho cô lắm, lúc nào cũng dặn dò tôi phải chăm sóc cho cô cẩn thận."

"Chị ấy đâu rồi?"

"Cô ấy cùng cậu Mạc hình như vừa rời đi vừa nãy, mà nhé, tôi nói nhỏ cô nghe, hai người đó sắp kết hôn rồi."

"Vậy sao?" Uông Thư Vỹ ngạc nhiên, nở một nụ cười xinh đẹp.

"Tôi còn chưa chúc mừng cho chị ấy..."

"Cô Tịnh Lam biết cô đang bệnh, thế nên chưa nói với cô, cô ấy nói đợi cô khỏe lại, sẽ mời cô làm phù dâu đấy!!!"

Uông Thư Vỹ chỉ cười.

"Tôi sao có được phúc ấy...."

"Không đâu, tôi thấy cô xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ có thể làm phù dâu, hơn nữa cô Tịnh Lam cũng rất yêu thương cô, giống như em gái ruột vậy."

Tịnh Lam quả thật đối tốt với cô, nhưng cô thì lại không có cách nào để báo đáp cô ấy. Đến thời khắc ly biệt rồi, cũng chẳng thể gặp nhau được nữa. Cô ngưỡng mộ Tịnh Lam, một người con gái đẹp đẽ, giỏi giang, kiên cường, sau bao khổ cực, cuối cùng cũng có được hạnh phúc cho riêng mình, chỉ có cô, là không thể. Dẫu sao, cô cũng mong một đời sau này, Uông Tịnh Lam sẽ an nhiên mà sống, vui vẻ, hạnh phúc....

Hương Tình Rực CháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ