Thư Vỹ bước xuống xe, Bắc Gia thay cô đỡ Nam Trấn Ảnh xuống.Từ trong nhà Nhạc Ca ôm Dụ Xuyên đi đến.
''Chào mừng anh trở về...''
Nam Trấn Ảnh nở nụ cười đầy hạnh phúc, hắn đưa tay đón lấy bé con. Đứa bé khả ái biết bao nhiêu, nét xinh đẹp thừa hưởng từ Nhạc Ca, lại có ánh mắt giống hắn.
''Mau vào đi thôi.'' Nhạc Ca đẩy xe lăn vào bên trong.
Thím Trần cười vui vẻ.
''Thật là...lâu lắm rồi gia đình chúng ta mới đông đủ được như vậy, Nam lão gia cũng trở về rồi....chỉ là Trân Tâm...giờ này cũng không biết ra sao.'' Nói đến đây, sắc mặt của bà lại man mác buồn.
Nhạc Ca vỗ về bà.
''Thím đừng lo, anh ấy vẫn luôn cho người tìm kiếm Trân Tâm, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.''
Nam Trấn Ảnh nhìn vào bên trong, thấy được Nam Lục Minh ngồi ở đó, ông luôn bận rộn trong quân ngũ, lần này trở về, cũng là hắn đã viết một bức thư gửi đi. Thư Vỹ vẫn còn chưa biết điều này.
Mọi người bước vào, lần lượt chào ông. Khi trở về ông cũng đã bế qua đứa cháu nội, nhìn sang, lại thấy một cô gái hãy còn rất trẻ, gương mặt kia...khiến cho ông sững sờ...
''Làm sao có thể....'' Gương mặt đó, vô cùng giống với vợ ông, Lâm Anh Túc khi còn trẻ.
Thư Vỹ nhìn ông, tướng mạo của Nam Trấn Ảnh được thừa hưởng nhiều từ ông, ông bất phàm như vậy, thảo nào có thể sinh ra một người con trai xuất chúng.
Ông nhìn cô, ánh nhìn khiến Thư Vỹ cảm thấy thấp thỏm.
Nam Trấn Ảnh nói.
''Thư Vỹ, đó là cha.''
Thư Vỹ chân vẫn đứng tại chỗ, đây thực sự sự là cha ruột của cô sao? Ông ấy nhìn nghiêm nghị như vậy, hình như còn đáng sợ hơn cả Uông Lâm. Nhưng có lẽ là máu mủ ruột rà, dù cho là chưa từng gặp mặt thì vẫn có cảm giác gì đó rất thân thuộc.
Nam Lục Minh tiến đến, sát lại gần hơn, không cần xác minh ông cũng có thể chắc chắn, cô chính là con gái của mình.
''Con tên là Thư Vỹ?''
Cô gật đầu, ông không dám chạm vào cô, hốc mắt nóng rẫy...Đứa con gái nhỏ bé, đứa con gái đáng thương, lý ra cô có thể có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng rồi lưu lạc từng ấy năm. Nếu như cô không xuất hiện, thì có lẽ cả cuộc đời này, ông cũng không thể biết được Thư Vỹ mới chính là con gái ruột của mình.
Dường như có thật nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại nghẹn ngào chẳng thể nói được một câu. Bàn tay ông buông xuống.
''Đã để con phải chịu nhiều khổ cực rồi...''
Thư Vỹ cười, nhưng nước mắt cũng đã chảy ra.
''Từ nay về sau, con sẽ không còn khổ cực nữa...''
Ông cũng cười, nhưng cười trong nước mắt. Nhạc Ca thấy cảnh này, bàn tay cô nắm chặt tay Nam Trấn Ảnh, mắt long lanh.
''Đoàn viên thật tốt...''
Thím Trần cũng gạt đi nước mắt. ''Nhân duyên trên thế gian này kỳ diệu biết bao nhiêu...'' Quanh đi quẩn lại, lá rồi cũng sẽ rụng về cội nguồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hương Tình Rực Cháy
General FictionNăm 5 tuổi Uông Thư Vỹ bị phát hiện mình không phải con gái ruột của nhà họ Uông. Từ đó trở về sau là những tháng ngày địa ngục đối với cô. Bọn họ cho rằng vì cô mà con gái bọn họ đã chết. 16 năm sau, Thư Vỹ bị gả cho Mạc Khởi, Uông Hựu Dương...