Phần 125: Kết Thúc

14 2 0
                                    

Vu Trình không tin vào mắt mình, hắn bàng hoàng gục ngã trước ngưỡng cửa. Ôm lấy Lương trà trong tay, cô đã chẳng còn hơi thở nào nữa. Vẫn gương mặt xinh đẹp ấy, nhưng lại bất động mất rồi, cô đã sớm rời khỏi thế gian...

Vu Trình bật cười, cười thật lớn rồi lại khóc, khóc đến tê tâm liệt phế, ngày hôm đó cô chết đi, dường như hắn cũng không còn sống nữa. 

Lysiy nhìn hắn khổ sở, chính bà cũng không thể chấp nhận được sự thật này, bà chỉ muốn hỏi hắn, vì sao lại đau lòng như thế, không phải chính hắn đã hại chết cô ấy hay sao. 

   Khi ấy hắn ôm lấy xác cô không buông, liên tục trách móc cô vì sao lại rời xa hắn rồi lại khẩn cầu cô hãy thương xót hắn...Nhưng một cái xác đã chết thì làm sao có thể nghe thấy những lời cầu xin của hắn đây. 

Về sau bà mới biết, thì ra gói thuốc ngày hôm đó mà hắn bảo bà cho vào rượu chỉ là một loại thuốc gây mất trí nhớ. Vu Trình biết được Lương Trà là gián điệp đến lấy mạng mình, hắn hận cô nhưng cũng yêu cô, vì muốn cô mãi mãi ở bên cạnh mình, hắn quyết định khiến cho cô quên đi mình là ai, chỉ cần cô còn ở bên cạnh hắn, dù cho có phải dùng cách nào hắn cũng sẽ khiến cho cô yêu hắn thêm một lần nữa. 

Chỉ là hắn không ngờ tới, Lương Trà sớm đã biết hắn cho loại thuốc đó vào rượu. Nhưng có một điều bọn họ không thể lý giải được, vì sao cô phải tự hạ độc vào rượu để chính mình uống. Chẳng lẽ vì sợ rằng Vu Trình sẽ giết chết mình nên tự kết liễu trước ư....

Muôn vàn suy đoán, chỉ là không thể biết được rốt cuộc sự thật là gì...

Lương Trà chết, tang lễ không có, thi thể được an táng một cách sơ sài. Từ đó trở về sau, không ai còn nhắc tới Lương Trà nữa. Cho đến ngày đó, khi một người phụ nữ khác là Hạ Thụy Lan xuất hiện, căn phòng trước kia của Lương Trà bị dọn đi cho cô ta ở, Lysiy tìm thấy một phong thư đã phủ kín bụi thời gian. Gạt đi lớp bụi trên đó nét chữ đẹp đẽ của Lương Trà hiện ra, ba chữ gửi Vu Trình nắn nót gọn gàng với nét mực đã nhuốm màu cũ kỹ. Bà lưỡng lự không biết có nên đưa cho Vu Trình hay không, dù sao mấy năm nay, hai chữ Lương Trà dường như đã trở thành điều tối kị trong toà thành lâu này.

   Mấy năm nay Vu Trình hay uống rượu, thuốc lá cũng có nhưng không nhiều, hắn không muốn nghiện, vì hắn biết cái cảm giác một khi đã nghiện thì rất khó để quên đi. 

Vài ngày trước hắn vừa thu nạp được ba người mới, trong đó có một người phụ nữ...cô ta rất giống với một người....một người trong ký ức của hắn mà hắn có muốn cũng chẳng thể quên đi. Mỗi khi nhớ đến người ấy, hắn lại trở nên khốn khổ, rượu tràn xuống cổ họng hết lần này đến lần khác, hắn vẫn không thể say. Có lẽ là vì với thứ này, hắn đã uống quá nhiều, không còn tác dụng nữa. 

Hắn gục trên bàn, tay lại muốn với lấy chai rượu kia nốc cạn. Trong tầm mắt xuất hiện một bức phong thư, nhìn thấy dòng chữ, con ngươi mơ hồ như tỉnh táo vài phần, hắn cầm lên, là cô viết ư? Hắn hận cô đến chết, vì thế trong cơn tức giận đã đem bức thư vò nát ném qua cửa sổ. 

Nửa đêm, Lysiy thấy trời mưa lớn, vội vàng đi tới đóng lại cửa sổ. Chỉ là bà không ngờ tới lại thấy được Vu Trình đội trời mưa đang điên cuồng tìm thứ gì đó dưới khu vườn.

Hương Tình Rực CháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ