Uông Bạch được bốn tên vệ sĩ theo sát bảo vệ. Ông ta bước lên, sắc mặt lạnh lùng.
''Thuốc đâu?''
Uông Phong Quỳ nhìn ông ta.
''Điều kiện của tôi thì sao?''
''Điều kiện? Điều kiện gì?''
''Ông nói sẽ buông tha cho tôi?''
Ha ha ha....
Tiếng cười vang vọng sảng khoái. Uông Bạch chỉ cảm thấy thật buồn cười.
''Mày tin à? Cho nên mày tin sao?''
Uông Phong Quỳ vẫn nhìn ông ta, chỉ là khoảng cách quá xa, ông ta không biết được ánh mắt kia rốt cuộc là cảm xúc gì.
''Được....vậy thì chúng ta trao đổi.''
Uông Phong Quỳ không nói một lời, lấy từ trong xe ra một chiếc vali, là chiếc vali tiền mà hắn đã lấy. Uông Bạch hất cằm, hai tên thuộc hạ tiến lên lấy chiếc vali.
Mở ra, tiền bên trong đã hết, đổi lại là một lọ thuốc màu đỏ.
William tiến lên, cầm lấy lọ thuốc, sau đó vào trong xe, thử nghiệm bằng đồ nghề của mình một chút rồi ra tín hiệu cho Uông Bạch, đúng là loại thuốc này.
''Tôi không lừa ông phải không?''
''Đúng..'' Ông ta gật đầu.
''Vậy thì điều kiện của tôi...''
''Buông tha chứ gì? Tao sẽ buông tha cho mày....'' Uông Bạch cười, rồi bất ngờ, cánh tay từ từ đưa lên. Nòng súng hướng thẳng vào Uông Phong Quỳ. ''...bằng cái chết!!!''
Uông Phong Quỳ nhìn họng súng, trái lại hắn không hề sợ hãi, và hình như cũng chẳng bất ngờ.
''Khoan đã...!!!.'' Hắn bất chợt lên tiếng.
Uông Bạch hơi nheo mắt.
''Tôi biết ông sẽ không giữ lời...."
Lão ta không phủ nhận. Uông Phong Quỳ lại nói tiếp.
"Nhưng trước khi chết, tôi chỉ muốn biết một điều...." Đôi mắt hắn trùng xuống, tận sâu là điều gì đó rất khó có thể nhìn ra.
Khi muốn nói, hắn cảm thấy như cổ họng mình thật đau đớn.
"Ông có từng thương tiếc Uông Chính Thành không?''
Uông Bạch nhíu mày.
''Uông Chính Thành? Mày có ý gì?''
''Năm cha tôi vừa ra đời, ông đã rời đi, cho đến khi tôi và Uông Chính Thành ra đời, tôi cũng bị vứt bỏ, chỉ có Uông Chính Thành, anh ấy được ông nuôi dưỡng từ khi còn là một đứa bé sơ sinh. Ông đối với anh ấy, chẳng lẽ không có một chút tình cảm nào ư?''
Tình cảm? Hừ, nó chẳng đáng một xu.
Không phải chờ đợi quá lâu, Uông Phong Quỳ nghe thấy cùng với tiếng gió rít, giọng của Uông Bạch còn lạnh lùng hơn bão tuyết.
''Nuôi phải một kẻ vô dụng, vậy thì có ích gì? Chết cũng không đáng!!!''
Nghe được lời này, Uông Phong Quỳ không hiểu vì sao bản thân lại bật cười, hắn cúi mặt xuống, tóc đã che đi tầm nhìn, chỉ có nụ cười kia và vẻ mặt quá đỗi điềm tĩnh của hắn khiến cho Uông Bạch hơi dè chừng, nhưng thuốc đã có trong tay, ông ta cũng không suy nghĩ gì nhiều nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hương Tình Rực Cháy
General FictionNăm 5 tuổi Uông Thư Vỹ bị phát hiện mình không phải con gái ruột của nhà họ Uông. Từ đó trở về sau là những tháng ngày địa ngục đối với cô. Bọn họ cho rằng vì cô mà con gái bọn họ đã chết. 16 năm sau, Thư Vỹ bị gả cho Mạc Khởi, Uông Hựu Dương...