Phần 9: Nước Hồ Phẳng Lặng

183 5 1
                                    

       Sau khi đưa Uông Thư Vỹ đến Mạc gia, Giang Nguyệt cũng không muốn ở lại dù chỉ thêm một chút. Chiếc xe ô tô sang trọng đã nhanh chóng đưa bà rời đi, Uông Thư Vỹ lạc lõng giữa những con người xa lạ, nhìn theo bóng chiếc xe xa dần khỏi tầm mắt của mình mà trái tim trở nên đau đớn.

    Nhiều năm như thế, dù cho bà không coi cô là con gái bà thì cô vẫn nhớ tới bà là mẹ của mình, nhưng kể từ thời khắc bà bỏ rơi cô ở lại Mạc gia thì cô mới chợt nhận ra một sự thật quá đỗi tàn nhẫn, thì ra là chính cô đã quá ảo tưởng. Không phải bà sai, là cô vốn không thuộc về Uông gia thực sự.

Lau đi giọt nước mắt vương nơi khóe mi, cô ngước lên nhìn tòa biệt thự quá đỗi sang trọng và to lớn này. Gió lạnh ùa qua nặng nề mang theo hơi thở u ám. Lại là một cảm giác lạnh lẽo, cũng chẳng khác gì căn biệt thự kia.

   Những ánh mắt của người làm nhìn về phía cô khiến cô không được thoải mái, Giang Mộng đứng bên cạnh cô, lạnh lùng nói.

"Chị ấy đã cho cô biết phải làm gì chưa?"

Uông Thư Vỹ lắc đầu, mẹ ngoài những lời thông báo đó thì không nói gì thêm với cô, tuy Lý quản gia đã nói với cô một chút thông tin, thế nhưng vẫn chưa phải là trọng điểm.

Giang Mộng liếc nhìn cô một cái, sau đó nói. "Đi theo tôi."

Uông Thư Vỹ thu khép mình, cô bước theo bước chân Giang Mộng, bà ta đi rất từ tốn, tư thái vô cùng cao sang. Có vài người làm đi theo hai người, họ ăn mặc không sang trọng, nhưng nhìn so với cô thì lại trở nên rất khác. Nếu như nhìn liếc qua thì có khi cô còn có thể bị nhầm là người làm cũng không chắc.

"Mạc gia không phải Uông gia, mỗi cử chỉ lời nói đều có thể ảnh hưởng lớn đến sống chết của cô." Bỗng Giang Mộng nói.

"Ở Uông gia cô có thể là thiên kim tiểu thư, nhưng ở Mạc gia thì cô chỉ có một danh phận. Đó là vợ Mạc Khởi. Cậu ấy không thích ồn ào, đừng bao giờ làm phiền khi cậu ấy không cần. Có lẽ cô cũng đã nghe nói rồi. Chân của cậu ấy không đi lại được. Cô là vợ cậu ấy, cậu ấy muốn gì thì cô đều phải làm theo. Mỗi tuần đều sẽ có bác sỹ đến khám bệnh cho cậu ấy, lúc đó cô phải chú ý nghe những lời mà bác sỹ dặn dò để chăm sóc cho chu toàn."

Uông Thư Vỹ chăm chú nghe, bà vừa dứt lời thì đã đến nơi, cô dừng chân trước một căn phòng lớn, cánh cửa gỗ hương bên ngoài đều được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ đẹp đẽ.

"Còn có một chuyện...." Giang Mộng nhìn cô bằng ánh mắt như mổ xẻ thăm dò.

"Mạc gia cần có một đứa bé nối dõi, cô mới mười sáu tuổi có đúng không?"

Uông Thư Vỹ hơi sửng sốt. Sinh con? Bà ấy vừa nói gì cơ, cô ngơ ngác một hồi, phải đến một khắc sau mới có thể bất an mà gật đầu.

Giang Mộng nói. "Không sao, Mạc gia cũng không quá vội, nếu như cô có thể mang thai sớm thì tốt, nếu không thì cũng có thể đợi một thời gian. Dù sao thì cũng cần phải có thời gian để cậu cả chấp nhận chuyện này."

Bà ấy nói vậy, nghĩa là Mạc Khởi không hề chấp nhận chuyện này sao? Cô hơi mơ hồ không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nghe đến cái tên Mạc Khởi, trái tim cô hơi run rẩy. Cô lại sợ gặp phải một Uông Chính Thành thứ hai.

Hương Tình Rực CháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ