"Tôi thì nghĩ so với nói chuyện, thì chúng ta tốt nhất đừng nên gặp mặt nhau sẽ tốt hơn, nếu không tôi không thể biết được bản thân sẽ làm ra loại chuyện gì đâu."
Sau đó hắn kéo Nam Trân Tâm đi. Khi ngang qua Lăng Thiếu Hà, liền nở một nụ cười chế giễu mà nói.
"Nếu đã là một kẻ mù thì nên yên phận làm một kẻ mù đi, đừng có thích làm hươu làm vượn, trên đầu anh không còn chỗ trống nào để mọc sừng đâu."
Lăng Thiếu Hà tức đến hộc máu, vung tay đấm hắn một cái, Nhạc Hiểu nổi sát khí, đưa chân đá một cái, khiến cả người Lăng Thiếu Hà lăn xa mấy mét. Lăng Thiếu Hằng thấy vậy thì liền xông lên.
"Tên bỉ ổi!!! Mày dám!!!!"
Nhưng đám người lúc nãy chặn hắn lại.
Nam Trân Tâm lo lắng.
"Thiếu Hà!!" Sau đó cô quay sang nhìn hắn "Anh không được làm hại anh ấy."
Thấy cô lo lắng cho Lăng Thiếu Hà như vậy, Nhạc Hiểu hắn đã giận đến nỗi muốn giết người rồi.
Hắn siết lấy cánh tay cô, bóp lấy chiếc cảm của cô, gằn giọng nói.
"Giết hắn sẽ đơn giản hơn nhiều."
''Thả Trân Tâm ra!!!''
Lúc này, Thư Vỹ xông đến, cô kéo lấy Trân Tâm, người đàn ông này quá tàn bạo, dính dáng đến hắn chính là một chết một còn. Cô không thể để Trân Tâm rơi vào biển lửa được.
''Là cô?'' Nhạc Hiểu nhíu mày. ''Lần này còn muốn phá hỏng chuyện tốt của tôi?'' ánh mắt hắn hung ác.
Uông Lâm Và Giang Nguyệt nhìn thấy cô, khuôn mặt bị dọa đến xanh tái.
''Lôi cô ta ra!!!'' Bọn thuộc hạ đi đến muốn kéo Thư Vỹ. Nam Trấn Ảnh hoảng hốt, ngay lập tức chạy đến.
Nam Trân Tâm nước mắt lăn dài, cô vung tay cho hắn một cái tát.
''Nếu anh dám động đến Thư Vỹ, cả cuộc đời này tôi sẽ không tha cho anh!!!...''
Bên má Nhạc Hiểu vẫn còn tê rần, khóe miệng hắn còn cảm nhận được máu tanh, môi hắn bật cười.
''Vậy thì cứ hận tôi cả một đời này đi!!!''
Nói xong, hắn lôi Nam Trân Tâm đi.
Phía sau Lăng Thiếu Hà loạng choạng chạy theo. Nhưng anh làm sao có thể đuổi kịp, khi cô đã bị hắn dồn lên xe đi mất.
Nam Trấn Ảnh đến đỡ Thư Vỹ. Thư Vỹ nhìn theo Nhạc Hiểu, vội vàng cầu xin Nam Trấn Ảnh.
''Hắn ta không phải người tốt, anh phải cứu cô ấy!!!!''
Nam Trấn Ảnh nghiến răng. Nhạc Hiểu lần này quả thực đã phát điên rồi.
''Triệu Triết, mau cho người đuổi theo.''
Nam Trấn Ảnh lệnh cho Triệu Triết đuổi theo.
''Thư Vỹ? Có phải là con không?''
Lúc này, Giang Nguyệt từng bước lại gần cô hơn, ánh mắt bà mang theo tất cả là nỗi buồn, sâu thẳm, vẫn là đau đớn. Cho đến khi Thư Vỹ chết, thời gian đầu, chỉ là có chút trống rỗng, nhưng một thời gian dài sau, bà mới hối hận. Lúc này nhìn thấy Thư Vỹ, bà không thể nào bĩnh tĩnh cho được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hương Tình Rực Cháy
General FictionNăm 5 tuổi Uông Thư Vỹ bị phát hiện mình không phải con gái ruột của nhà họ Uông. Từ đó trở về sau là những tháng ngày địa ngục đối với cô. Bọn họ cho rằng vì cô mà con gái bọn họ đã chết. 16 năm sau, Thư Vỹ bị gả cho Mạc Khởi, Uông Hựu Dương...