Phần 53: Né Tránh Sự Thật

64 2 0
                                    

  Cô dựa người về sau, thở dài một hơi, bỗng nhiên cánh cửa đằng sau mở ra, cả người cô bị ngã xuống đất, khói bụi bay khắp nơi. Khiến cô không khỏi hắt xì mấy cái.

  "Cái quái gì thế này!!! Khụ khụ!!!"

Cô xua xua tay, đứng dậy xoa cái mông ê ẩm của mình.

"Đúng là xui xẻo, đau quá...đây là đâu đây?"

  Cánh cửa gỗ đã cũ nên ổ khoá cũng đã hỏng, có lẽ vì vậy mà cô vừa tựa vào đã phá hỏng cánh cửa.

Trong phòng tối om. Mọi thứ đều cũ kỹ, cô đi quanh một vòng. Đến bên một chiếc giường cổ. Cảm thấy kỳ lạ, sao trong đó lại có ánh sáng?

Cô bước tới, tay vừa vạch tấm mành che lên.

"Aaaaaa!!!!!"

Ngay lập tức, cả người cô đã ngã xuống đất, hai tay bụp miệng lại. Bởi thứ cô kinh hoàng thấy được chính là một cái xác khô.

_____________________

Sáng sớm, Uông Thư Vỹ vừa thức dậy, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Mở cửa, hóa ra là Vu Ân, cô nhíu mày nhìn cậu ta.

"Có chuyện gì vậy?"
Vẻ mặt cậu ta có chút cứng nhắc, không dám nhìn trực diện vào đôi mắt cô.

Trên tay cậu ta cầm một khay điểm tâm, một ly sữa. Cúi thấp đầu, đưa cho cô.

"Tiểu thư, tôi mang bữa sáng lên cho cô."

Uông Thư Vỹ khó hiểu nhìn cậu ta, mỗi sáng đều là cô xuống nhà dùng bữa, hơn nữa cũng không phải dùng sớm như thế này. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhận lấy để lên bàn rồi bảo cậu ta lát nữa mình sẽ dùng. Thế nhưng Vu Ân vẫn còn chần chừ nhìn cô. Giống như là đang muốn nói thêm điều gì đó.

"Cậu có gì muốn nói với tôi sao?"

"Tôi...." Vu Ân ấp úng, nhìn cô, sau cùng lại do dự.

"Không...không có gì, tiểu thư, người mau dùng bữa đi, sữa để nguội sẽ không còn tốt nữa..."

"Được rồi...tôi sẽ uống, cậu không cần lo đâu."

Cô nói lời đó xong, tưởng là Vu Ân sẽ đi, nhưng cậu ta vẫn còn đứng đó, cô cảm thấy khó hiểu, Vu Ân chợt nói với cô.

"Tiểu thư, người mau dùng bữa đi, nếu như lát nữa để ngài ấy thấy được, sẽ không vui đâu."

Vu Ân nhắc đến Uông Chính Thành với cô, cậu ta không giống thường ngày cho lắm, tuy có chút thắc mắc, song cô lại đơn thuần không sâu xa điều gì, cuối cùng lại đi đến lấy ly sữa lên uống cạn trước mắt Vu Ân.

Nhìn cô uống xong, thần sắc trên khuôn mặt cậu ta có chút căng thẳng, chỉ là Uông Thư Vỹ lại không nhận ra điều đó.

"Tôi đã uống hết rồi, còn điểm tâm sẽ từ từ dùng, cậu yên tâm rồi chứ?"
Vu Ân nhìn cô, ánh mắt hiện lên tia phức tạp rối răm, sau cùng, lại cúi gằm khuôn mặt xuống,

"Tiểu thư...người từ từ dùng bữa...."

Uông Thư Vỹ gật đầu. Cậu ta quay lưng bước đi, bước chân đi đến cầu thang, chợt khựng lại một chỗ, bàn tay nắm vào lan can, chặt đến nỗi cả khớp tay cũng trở nên trắng bệch. Ngoảnh đầu lại nhìn căn phòng của cô, trong phút giây ấy, dường như trong thâm tâm đã dâng lên chút hối hận.

Hương Tình Rực CháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ