Ánh mắt Uông Chính Thành lúc này hơi dao động.
"Các người không tìm được thứ nghiệt chủng kia. Muốn tống nó đi, định diễn kịch chắc!!"
Uông Hựu Dương bị gãy một chân, tay thì đang bó bột ngồi trên xe lăn lên tiếng.
"Hựu Dương, đừng nhốn nháo!"
Uông phu nhân liếc con trai mình một cái. Lần trước không biết cậu ta làm cái trò gì, sau khi bà nhận được điện thoại đi tới bệnh viện thì thấy cậu ta hôn mê bất tỉnh, toàn thân đều là thương tích. Nếu không phải cái chân kia bị gãy, lúc này cậu ta cũng không thèm mà ngồi yên một chỗ.
"Con khốn đó chết rồi, hai người cũng không buông tha cho nó sao?"
"Mày nói cái gì!!!!" Uông Lâm tức giận.
Uông Hựu Dương vẻ mặt cao ngạo, bất cần đời.
"Tôi nói là các người đến cả một người đã chết cũng không tha, lúc nó còn sống, các người đã bán nó một lần, cả khi chết rồi, vẫn muốn vớt xác nó lên mà dày vò sao!!!"
Nghe được lời này, không ai để ý, bàn tay của Uông Chính Thành đã nắm nghiền lại đến trắng bệch khớp xương.
Bốp một tiếng, trên mặt Uông Hựu Dương đã in một bàn tay.
Giang Nguyệt vội ngăn cản Uông Lâm.
"Đừng, Uông Lâm." Sau đó liền quay sang quát Uông Hựu Dương.
"Con có thôi ngay đi không!!!"
Uông Lâm đã tức đến nỗi mặt mày đỏ cáu.
"Bà tránh ra, tôi phải đánh cho tên hỗn chướng này gãy nốt cái chân còn lại, thứ sấc xược!!!"
Uông Hựu Dương một bên má đau đớn, cả lỗ tai cũng ù đi, nhưng hắn lại cười khẩy, đau, đúng là đau thật đấy, nhưng có hề gì. Đau nhất vẫn không phải là cái tát này, trái tim của hắn, đã sớm vỡ nát rồi.
Nhìn hai con người mà gọi là cha mẹ này, hắn thất vọng, nhưng cũng phải thôi, hắn chưa từng kỳ vọng gì vào cái nhà này. Mọi thứ...ha, cứ như một trò đùa vậy.
Uông Hựu Dương chỉ cười mỉa mai một cái, rồi khập khiễng đứng dậy mà đi ra ngoài.
"Hựu Dương, con đi đâu!!!!!"
"Bà cứ kệ nó, đi đâu cũng được, tốt nhất đi chết luôn đi, đừng bén mảng về nữa."
"Sao thế được!!!"
"Chuyện trước mắt còn lo chưa xong, nó đi đâu mặc nó, hừ, vài ngày nữa lại bén mảng về, có gì phải quan tâm."
Uông Lâm nói như thế, Giang Nguyệt cũng không biết phải làm như thế nào, nhà có hai đứa con trai, đứa thì ngỗ nghịch đứa thì cứng đầu. Cứ tưởng Uông Thư Vỹ chết rồi thì Uông Chính Thành sẽ trở lại bình thường, không ngờ nó lại càng xa lánh Uông gia.
Bà dè dặt khẽ nhìn thái độ của Uông Chính Thành. Giọng điệu so với nói với Uông Hựu Dương rõ ràng có phần thu liễm hẳn.
"Chính Thành, chúng ta hy vọng, ngày diễn ra hôn lễ, con có thể đến, cũng là cho Uông gia có chút mặt mũi."
Uông Chính Thành ngồi đã lâu, nghe nói chuyện, nhưng hắn một lời cũng chưa từng lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hương Tình Rực Cháy
Ficción GeneralNăm 5 tuổi Uông Thư Vỹ bị phát hiện mình không phải con gái ruột của nhà họ Uông. Từ đó trở về sau là những tháng ngày địa ngục đối với cô. Bọn họ cho rằng vì cô mà con gái bọn họ đã chết. 16 năm sau, Thư Vỹ bị gả cho Mạc Khởi, Uông Hựu Dương...