Phần cuối (1)

25 2 0
                                    

Đã trải qua bao lâu, cô cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ.

Tỉnh dậy từ cơn ác mộng kinh hoàng. Thư Vỹ hốt hoảng hét lên.

''Phong Quỳ...anh ấy đâu rồi?'' Thư Vỹ gượng dậy, nắm chặt lấy tay Nam Trân Tâm.

Nhưng Nam Trân Tâm lại chẳng nói với cô một lời nào, gương mặt cô buồn bã, đôi mắt đỏ ửng lên, đã sưng húp.

Thư Vỹ cười.

''Cô nói với tôi đi, anh ấy đang ở đâu, tôi có rất nhiều lời muốn nói với anh ấy...''

''Không được, chắc là anh ấy vẫn còn giận tôi lắm...'' Cô nhíu mày, rồi sau đó lại sờ lên tóc. ''Tôi phải đến gặp anh ấy ngay, nếu không đến, anh ấy sẽ thật sự giận tôi mất!''

''Thư Vỹ...'' Trân Tâm ôm lấy cô mà bật khóc. ''Anh cả...anh ấy đã chết rồi, không còn trên đời này nữa.''

Thư Vỹ vẫn không tin, nụ cười trên mặt cô cứng đờ. ''Không phải đâu, anh ấy đã nói là sẽ rất nhanh trở về mà....'' Uông Phong Quỳ đã nói như vậy mà, cô không nghe lầm, cô đã thực sự chờ đợi hắn, cô đã đợi rất rất lâu.

Nhưng mà...cô vẫn còn nhớ cảnh tượng đó, Uông Phong Quỳ đã chết rồi, hắn thực sự không còn trên đời này nữa...Thư Vỹ bàng hoàng, lồng ngực cô đau nhói. Cuối cùng, cô cũng không thể tự lừa bản thân mình được nữa, cô gào thét trong đau đớn, rồi tự bật cười trong vô thức.

Uông Phong Quỳ chết rồi, hồn cô cũng tan biến, cuộc đời từ đây về sau, biết phải sống tiếp thế nào đây.

Nhạc Ca nhìn thấy cảnh tượng đó không nén nổi nước mắt, Nam Trấn Ảnh ôm lấy cô. Chính hắn cũng không thể ngờ được, Uông Phong Quỳ lại chọn cách chết đi để bảo vệ Thư Vỹ. Dù sao Uông Chính Thành cũng không phải là thân phận mà hắn ta muốn sống cả đời, khi chết, cũng mong bản thân có được một người biết đến, hắn là Uông Phong Quỳ, không phải thế thân của ai cả.

Tang lễ của Uông Phong Quỳ, Thư Vỹ không xuất hiện, cô không khóc, cũng không cười. Những ngày sau đó cũng rất bình thường. Nhưng mọi thứ càng bình thường thì càng bất ổn. Ngày hắn mất cô không khóc, từ đó trở đi cũng không nói một lời.

Tất cả mọi người đều nghĩ là cô phát điên rồi.

Ngày Phong Quỳ mất được một tháng, người ta vẫn không thể tìm thấy xác hắn. Thư Vỹ có ý nghĩ tự tử, cô cầm con dao, cứa lấy tay mình, máu càng đỏ rực, cô càng thoải mái. Cứ thế, cô như sắp ngất đi, trong cơn mê man, cô lại như thấy được vẻ mặt của Phong Quỳ, hắn vẫn nhìn cô bằng ánh nhìn thâm tình đó, nhưng lại nói không muốn đưa cô đi. Hắn nói, hắn là kẻ tham sống, nếu như hắn đã không thể sống, vậy thì cô phải giúp hắn sống quãng đời còn dang dở.

Thư Vỹ giật mình tỉnh táo lại, cô đã mất hết sức không thể tự cứu mình, sau đó, liền gọi cho Nam Trân Tâm. Khi đó, nếu như Nam Trân Tâm không đến kịp thì cô đã mất mạng.

Hơn nữa sau chuyện này, một điều bất ngờ là cô phát hiện mình có thai rồi.

Nhưng tất cả mọi người đều lo lắng cho cô. Nam Trấn Ảnh nói cô quyết định thế nào cũng được. Về phần đứa bé, nếu sau này cô muốn kết hôn, hắn có cách chu toàn mọi thứ.

Hương Tình Rực CháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ