Phần 38: Chuồn Chuồn Bay Khắp Bầu Trời

108 3 3
                                    

Thế nhưng tiếng hét và cầu xin của cô hầu như chẳng có tác dụng gì. Một lực mạnh mẽ kéo lấy cổ tay cô, cứ thế, cả người Uông Thư Vỹ đã bị kéo phăng ra.

Bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông đó chạm vào Uông Thư Vỹ, cô sợ đến nỗi cả trái tim đều như muốn bắn ra ngoài. Người hắn lạnh ngắt cứng đờ, không hề có hơi thở, là quỷ hay là ma? Uông Thư Vỹ vùng vẫy không được, liền há miệng cắn bừa một phát thật mạnh, thật sâu.

Người đàn ông đau đớn nhíu mày, một mùi máu tanh bắt đầu xông vào mũi hắn, Uông thư Vỹ còn có thể cảm nhận được vị mặn của máu.

"Đừng...là tôi...!!!"

Bỗng chất giọng trầm thấp có chút run rẩy phát ra, Uông Thư Vỹ trong cơn hoảng loạn như vớ phải một chiếc phao cứu sinh. Đôi mắt ngắn lệ của cô chợt mở to ra, cố gắng nghe lại lần nữa.

"Muốn giết chết tôi chỉ bằng cách này sẽ không thành công đâu."

Uông thư Vỹ nhả vai hắn ra, giọng nói này, và còn mùi hương này, thứ mùi hương đầy mạnh mẽ và mê hoặc như gỗ trầm này...lẽ nào chính là...

"Anh cả???"

"Vậy em nghĩ là ai?"

Trong thứ ánh sang le lói của chiếc đèn cầm tay, Uông Thư Vỹ đã thấy được gương mặt của Uông Chính Thành. Mái tóc của hắn đã bị nước mưa làm ướt, ngay cả quần áo trên người cũng đã ướt sũng, toàn thân hắn lạnh toát cũng là vì thế, vậy mà cô cứ tưởng là...

Uông Thư Vỹ lại òa khóc lên rồi ôm chầm lấy hắn. Uông Chính Thành ngạc nhiên nhìn xuống cô gái bé nhỏ đang không ngừng run rẩy trong lòng mình. Rõ ràng là đang rất sợ hãi, lại ôm hắn thật chặt như chẳng muốn rời xa. Một chút mềm mại từ tận sâu trong trái tim như quả ngọt không biết từ lúc nào đã khiến cho nhiệt lượng cơ thể hắn trở nên cao hơn, cũng khiến cho cô gái được sưởi ấm.

Giống như được trở lại rất nhiều năm về trước, khi cô vẫn còn là một cô bé được cha mẹ yêu thương, được anh trai cưng chiều, được ở trong lòng anh trai, dỗ dành bảo vệ, nhưng khi đã mất đi tất cả những tình thương đó, cô lại sống trong khổ đau. Năm ấy, trong phòng kho ngọt ngạt và lạnh giá, cô đã cần biết bao một cái ôm ấm áp như thế này. Chỉ là hiện thực so với tượng tượng thật khác xa. Thứ không muốn nhất trên đời này, tất cả bất hạnh đều đến với cô. Cô ôm lấy con người trước mặt này, hoàn toàn là vì quá sợ hãi. Và thế, tất cả mọi ấm ức cùng dày vò xuốt những ngày tháng qua cứ thế mà tuôn ra theo nước mắt, ấm nóng thấm vào lớp áo của người đàn ông, và dường như, đã chảy vào tận sâu chân tim hắn, để lại trong đó, có lẽ cũng chính là muôn ngàn xót xa.

Trong phút giây đó, cả lồng ngực hắn như quặn lại, muốn đưa bàn tay chạm đến mái tóc của cô, nhưng khi đưa đến giữa không trung, lại không tài nào chạm xuống nổi, khi thứ mà ta muốn có nhất ở ngay trước mắt, nhưng lại không thể nào chạm tới được, thật bất lực biết bao, một khắc sau đó, cuối cùng vẫn là thu tay về và lặng im.

Uông Thư Vỹ ôm lấy hắn, nức nở trong lòng hắn thật lâu, cho đến khi buông ra, cô vẫn không thể tin nổi mình đã chủ động ôm lấy hắn mà khóc.

Hương Tình Rực CháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ