Phần 64: Hư Không

37 0 0
                                    

  Trong căn phòng u tối, mọi thứ vốn tĩnh lặng, thế mà lại đem đến một cảm giác bức bách. Uông Chính Thành trên tay cầm điện thoại, cơ hồ siết chặt đến độ nổi gân xanh, vẻ mặt hắn tràn đầy sự tức giận.

     Giọng của người đàn ông trong điện thoại thực rõ ràng, sắc bén như chiếc dao găm, cứ từng nhát đâm vào lồng ngực hắn.

"Phong Quỳ, cậu cũng biết, những gì hiện tại cậu đang có thực chất là của ai, nếu như ngài ấy đã chọn cậu, cũng tức là cậu phải có nghĩa vụ tuân theo lời của ngài ấy. Ngài ấy đã đồng ý cho cậu dừng việc đó, những cậu đừng quên, cậu là cháu nội của ngài ấy. Chẳng lẽ cậu phải khiến cho ngài ấy tức chết thì mới cam lòng hay sao?"

"Tôi đã nói với ông ta là s9x không bao giờ can dự đến những chuyện đó nữa. Kể từ ba năm trước, tất cả đã kết thúc trong đám lửa đó rồi. Ngay cả tôi....." Nói đến đây, Uông Chính Thành hơi run rẩy.

"Kể cả tôi cũng đã chết đi một lần....lẽ nào như vậy còn chưa đủ????"

"Cậu chết đi?" Người đó cười khẩy. "Nhưng người chết mới là Uông Chính Thành, cậu ta đã trao lại cái mạng này cho cậu, vậy thì những gì mà cậu ta phải làm, cũng chính là những gì cậu phải làm."

Uông Chính Thành thật sự đã chết, phải, điều này nghe thật tồi tệ, phải như thế nào mới có thể khiến cho một người từ hiện tại rơi vào hố sâu tuyệt vọng chết đi không còn tăm hơi đây? Là một nhát dao hay chỉ cần một lời nói. Có lẽ, một lời nói cũng đã quá đủ rồi.

"Các người....Không...là ông ta....chẳng lẽ ông ta không thể buông tha cho tôi? Tôi...tôi chẳng còn gì cả, tôi chỉ còn cô ấy...."

"Không, cô ta không phải của cậu, trước kia và hiện tại không phải, sau này và mãi mãi cũng sẽ không phải."

Phải không, hắn không biết nữa, tại sao lại không thể, cuộc đời này hắn muốn yêu và chỉ yêu là cô ấy, nhưng làm sao để có thể yêu, làm sao để có thể bình phàm bên cạnh một người đây. Phải chăng mọi thứ hắn có đều vô thực?

      Ánh sáng nơi phía cửa sổ u ám, khoảng hư không trải dài bám lấy hắn như một cái bóng, Uông Chính Thành hay là Phong Quỳ, đó không phải cũng chỉ là hai thế giới thôi ư, nhưng tại sao Uông Chính Thành là trần gian, còn hắn, lại là địa ngục chứ, một nơi không tồn tại sự sống, không tồn tại tình yêu.....

     Thời gian sau, vào một buổi chiều thời tiết trong lành, Mạc Nghiên và Tịnh Lam mời Uông Chính Thành và Thư Vỹ đến dùng bữa tối.

Uông Chính Thành lái xe đưa cô đi tới. Lần trước cô có đến đây một lần, chỉ là lần đó quá vội vàng, cũng chưa kịp nhìn ra nơi này thế nào. Bước vào cổng là thấy được cây cối rất nhiều, nơi này quá rộng, giống như một khu biệt thự hoài cổ, vườn tược xanh tốt, phía sau là một quả đồi lớn, toàn bộ xung quanh đều là phong lá đỏ đang vào mùa.

Mạc Nghiên và Tịnh Lam đi tới đón hai người, sau đó Mạc Nghiên và Uông Chính Thành đi đến phòng làm việc, dường như họ có chuyện gì đó cần bàn với nhau. Tịnh Lam liền đưa cô đi thăm quan một vòng nơi này. Cô tỏ ra rất thích thú.

Hương Tình Rực CháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ