Phần 126: Không Bao Giờ Trở Lại

25 1 0
                                    

       Ầm ầm!!!!

       Một tiếng động lớn phía xa khiến cho Nam Trân Tâm giật thót, một mình cô mượn xe của Thanh Thanh mà lần mò đến nơi này không hề đơn giản, cô đi nửa ngày, cho đến đêm khuya vẫn không thể tìm thấy vị trí của tòa thành kia. Trước khi mất liên lạc, Bắc Gia đã nói với cô rất có thể vị trí hiện tại của Thư Vỹ chính là tại nơi đó, hắn cũng cho cô địa chỉ và bản đồ, nhưng hắn không tính đến khả năng Nam Trân Tâm là một kẻ mù đường. 

Tiếng nổ kia quá quá lớn, Nam Trân Tâm ngồi trong xe không khỏi sợ hãi. Cô đã gọi rất nhiều cuộc gọi cấp cứu rồi, nhưng nơi này lại không có sóng điện thoại. Xe thì bị hỏng đột ngột, giữa đêm khuya vắng vẻ thế này, đúng thật là muốn người ta sợ chết đây mà.

Suy nghĩ một hồi, vẫn là không thể ngồi chịu chết ở đây được. Nhưng nơi này hoang vắng không một bóng người, sẽ có ai có thể giúp cô chứ.

Vừa nói xong, Nam Trân Tâm bỗng nhìn thấy phía xa xa có một ánh sáng nhỏ le lói. Cô mừng như điên, vội vàng cầm lấy túi xách, điện thoại rồi bật đèn mà nhanh chóng đi tới nơi có ánh sáng đó. 

------------------

Bên ngoài gió thổi man mác, rèm cửa sổ bay bay, trong căn phòng đó, có một người vẫn không thể đi vào giấc ngủ.

Đêm đã khuya, Nhạc Hiểu trở mình, hắn mấy năm nay thường xuyên bị mất ngủ, cứ nhắm mắt lại là trằn chọc, có khi đến tận sáng. 

Tuy Nhạc Hiểu không nhìn thấy gì, nhưng vẫn có thói quen bật đèn khi thức dậy làm cái gì đó. Hắn hơi loạng choạng đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, một làn gió mát bay vào. Mùi hoa phấn điệp thơm thoang thoảng dễ chịu, cảm giác bình yên này thật tốt, nhưng cũng rất dễ đau lòng, bởi vì khi lòng trống vắng, bản thân sẽ dễ dàng nhớ đến ai kia... 

Cốc cốc cốc!!!

''Có ai không?''

Nam Trân Tâm nhìn lên trên lầu hai, bên cửa sổ có một bóng người nhàn nhạt. Chắc là chủ nhân nơi này vẫn còn thức.

Sau khi cô gõ cửa chừng hai lần, lầu dưới cuối cùng cũng sáng đèn, có một bà lão với khuôn mặt phúc hậu mở cửa. Có lẽ là bà đang ngủ bị đánh thức, trên người vẫn còn mặc một bộ váy ngủ phong cách như người âu cổ. 

''Cô tìm ai?''

Cô gãi đầu.
''Dạ không ạ, cháu là người qua đường, không may xe bị hỏng, nơi này lại không có sóng điện thoại, cháu có thể xin ở lại một đêm được không ạ?''

Bà lão vẻ mặt hơi khó xử nhìn lên trên lầu. Chủ nhân nơi này là một người yên tĩnh, cậu ấy không thích có người lạ xuất hiện ở đây....Nhưng cô gái này trông cũng thật tội nghiệp. 

Nam Trân Tâm sợ rằng sẽ không được phép tá túc, cô vội vàng nài nỉ bà. 

''Sáng mai là cháu sẽ đi ngay ạ, giữa đêm thế này cháu cũng không biết phải đi đâu nữa.''

''Chuyện này....''

Đột nhiên có một tiếng động lớn phát ra từ lầu hai, bởi vì căn nhà này khá nhỏ, lại được làm bằng gỗ thông, cách âm cũng không được tốt cho lắm. 

Hương Tình Rực CháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ