Phần 15: Hơi Ấm Bàn Tay

119 5 1
                                    

   Trở về phòng, Mạc Khởi đặt cô ngồi lên giường hắn, có người hầu đứng bên cạnh, thế nhưng hắn vẫn tự tay băng bó cho cô.

   Cô thút thít xong, khi tỉnh táo lại thì đã thấy mình ở trong phòng. Mạc Khởi dùng nước sát trùng cùng bông băng xử lý vết thương cho cô. Từng chút cử chỉ của hắn đều rất dịu dàng. Nhưng vẻ mặt thì lại rất căng thẳng. Cô sụt sịt một tiếng, đưa tay kia lau nước mắt rồi cúi gằm xuống, giọng lý nhí.

"Em xin lỗi."

Mạc Khởi ngước lên nhìn cô, ánh mắt khi chạm vào đôi mắt màu hổ phách của cô, trong lòng chợt cảm thấy bất an.

Không gian yên ắng, lặng yên đến nỗi cô có thể thấy rõ những hạt bụi bay nhè nhẹ dưới tia nắng chiếu từ cửa sổ xuống thảm nhà. Hắn không trả lời cô, bàn tay hơi khựng lại lúc cô nói ra câu nói đó, sau đó lại tiếp tục băng bó cho cô. Uông Thư Vỹ không biết hắn đang nghĩ gì, đang tức giận ư, nhưng nhìn có vẻ không giống.

"Lần sau thấy mặt cô ta thì nên tránh xa ra một chút. Em không thể đấu lại cô ta được đâu." Bỗng nhiên hắn nói một câu.

Cô hơi ngước nhìn hắn. "Cô ấy là...."

Mạc Khởi băng bó tay xong, lại đưa tay nâng khuôn mặt cô. "Ngẩng mặt lên."

Cô hơi ngẩng lên, hắn từ tốn bôi chút thuốc mỡ lên má cho cô. "Trên danh nghĩa và phương diện huyết thống thì cô ta là em gái của tôi."

"Em gái anh sao?" Cô bất ngờ đến nỗi sửng sốt nhướn người về phía trước.

"Yên nào." Hắn chỉnh gương mặt cô lại.

Cô chớp chớp mắt, sau đó yên vị mà đợi hắn bôi thuốc.

Vậy nếu nói như thế thì cô gái đó chính là con gái của dì Giang Mộng rồi. Thảo nào lúc đó người đàn ông kia lại gọi cô ta là Mạc Bích.

"Tại sao lại ngốc như vậy?" Đột nhiên hắn hỏi cô.

Uông Thư Vỹ hơi bất ngờ. "Sao cơ?"

Hắn nhăn mày.

"Tôi có nói với em là cho dù có phải chết cũng phải mang sách về hay sao?"

Cô lắc đầu. Hắn không có nói, nhưng vẻ mặt của hắn lúc đó cũng không có khác câu nói này mấy mà.

"Đây sẽ là lần cuối, tôi không muốn một người quá ngốc nghếch ở bên cạnh mình đâu." Hắn nói với cô.

Cô chỉ biết nhìn hắn, nhỏ nhẹ mà nói. "Em biết rồi."

Thấy cô đáng thương như vậy, hắn khuôn mặt nghiêm nghị căng thẳng dần trở nên ôn hòa hơn.

Hắn chạm tay vào khuôn mặt cô, thở dài.

"Còn đau không."

Cô không biết phải nói gì, chỉ lắc đầu một cái.

Hắn cũng không muốn truy cứu sâu thêm nữa, đành bỏ qua.

Sau lần đó, Mạc Khởi đối xử với cô rất tốt. Có lẽ là vì hắn cảm thấy mình có lỗi. Riêng Mạc Bích thì sau lần đó mỗi khi thấy cô đều lườm nguýt đến nỗi tròng mắt muốn rơi cả ra ngoài, cô chỉ biết trốn tránh. Dù sao thì Mạc Bích cũng là em gái của Mạc Khởi, cô ta chỉ sợ mỗi Mạc Khởi mà thôi. Thế nên cô dù mang danh là chị dâu của cô ta thì cũng không thể khiến cô ta tôn trọng mình hơn.

Hương Tình Rực CháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ