Uông Chính thành lái xe đi khỏi biệt thự, trời mưa lớn, cần gạt nước không thể gạt hết những đợt mưa tới tấp lên mặt kính, hắn phóng xe như điên trên đường, nghĩ tới những gì mà Uông thư Vỹ nói, hắn thực sự không thể kiềm chế được cơn phẫn nộ trong lòng, tại sao hắn đối với cô như thế, cô vẫn luôn nhớ tới Mạc Khởi, tại sao cô một câu cũng không chịu nghe hắn giải thích?
Thành phố s về đêm đẹp đẽ lại hào hoa, những cơn mưa tầm tã cũng không thể khiến nó bớt đi một chút hoa lệ.
Chỉ là đối lập với nét hoa lệ ấy, lòng người càng tối tăm. Uông Chính Thành uống rượu hết ly này đến ly khác, uống đến say mèm, hắn hận thực tại này, hận chính bản thân mình khốn kiếp, nghĩ tới Thư Vỹ, trái tim lại càng đau đớn hơn, cô kiên cường như vậy, hắn biết phải làm sao? Cô lẽ nào không hiểu, hắn yêu cô đến thế, sẽ nỡ lòng làm ra loại chuyện đó ư?
Rượu trôi xuống cổ họng hắn nóng ran, thật khó chịu biết mấy, nhưng lại không thể lấn át được nỗi đau đớn trong lòng hắn. Chỉ là hắn không biết được, đối với hoàn cảnh như vậy, sẽ ai có thể dễ dàng tha thứ cho hắn, nhất là Thư Vỹ, càng yêu sẽ càng hận, càng hy vọng, thất vọng sẽ đau đớn gấp vạn lần.
Hắn cười bản thân, cười trong nước mắt, ôm lấy lồng ngực sắp vỡ tan, quằn quại trong chính nỗi đau cuả mình, Hương thơm mái tóc cô vẫn còn vấn vương trên bàn tay hắn, hắn tham lam hít lấy mùi hương đó, cố tưởng tượng cô đang ở bên cạnh mình, nhưng tất cả chỉ là tham vọng xa vời, hắn cảm thấy tồi tệ biết bao, hắn đã làm gì thế này, lại là tổn thương, lại là sai lầm.
Mưa lớn, giống như lòng người trút bỏ mọi thương đau, nhưng sao nỗi thương đau của hắn, mãi mãi chẳng thể dứt.
________________
Ngày hôm sau, ánh sáng từ cửa sổ chiếu thẳng vào căn phòng, Uông Chính thành bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.Điện thoại rung lên, hắn không nhìn tới, phải đến lần thứ ba, mới đưa máy lên, không nhìn qua mà nghe máy.
"Uông Chính Thành!!!!" Giọng của Mạc Nghiên hét lớn.
Uông Chính Thành ôm lấy đầu nhức nhối.
"Chuyện gì..."
"Rốt cuộc cậu đang ở đâu, cậu có biết tôi đã điện cho cậu bao nhiêu cuộc rồi không!!!!"
"Tôi ở công ty...Có chuyện gì? Nếu không có thì tôi cúp máy đây."
Mạc Nghiên chửi hắn.
"Khốn kiếp, cậu...cậu có biết là lão già Hạ gia đó đã đưa Uông Thư Vỹ đi rồi không!!!!"
Uông Chính Thành trợn mắt.
"Cái gì?"
"Lão ta đêm qua đã đưa Uông Thư Vỹ đi, ngay lạp tức làm phẫu thuật, sáng nay......"
Uông Chính Thành nghe đến đây, toàn thân giận đến mức run rẩy, Thư Vỹ của hắn, đã bị lão ta đem đi phẫu thuật? Hắn không biết giây phút đó bản thân đã trải qua như thế nào, chỉ biết rằng thời khắc đó, toàn bộ thế giới của hắn, đều đã sụp đổ rồi.
Khi hắn chạy đến nơi, Mạc Nghiên đang đứng ôm lấy Tịnh Lam.
"Phẫu thuật đã xong rồi." Mạc Nghiên nói với hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hương Tình Rực Cháy
Fiksi UmumNăm 5 tuổi Uông Thư Vỹ bị phát hiện mình không phải con gái ruột của nhà họ Uông. Từ đó trở về sau là những tháng ngày địa ngục đối với cô. Bọn họ cho rằng vì cô mà con gái bọn họ đã chết. 16 năm sau, Thư Vỹ bị gả cho Mạc Khởi, Uông Hựu Dương...