Phố xá Seoul dịp đầu xuân xinh đẹp như một viên ngọc bảo giữa lòng Hàn Quốc. Đâu đâu cũng rực rỡ ánh hồng của những cụm hoa anh đào nở rộ thẳng tắp nối đuôi nhau trên các cung đường đắc địa.
Trái ngược với dòng người cùng xe cộ tấp nập ở giao lộ trung tâm, thu gọn mình nơi cuối phố yên tĩnh là một căn nhà xây dựng theo phong cách hiện đại với giàn thường xuân tươi mơn mởn giăng quanh bốn bờ tường. Không gian yên bình đến nỗi có thể nghe được cả tiếng chim hót du dương trên những mái nhà cao thấp.
Chiếc vali màu xanh sẫm bị kéo lê trên đường một cách nặng nhọc bởi tác động của một cô gái đang độ xuân thì. Bánh xe va chạm vào mặt đá nhựa tạo ra âm thanh rồn rột chát tai dễ dàng lay động lũ chim chóc khiến chúng tung cánh bay loạn lên nền trời. Đi được một đoạn thì cả người lẫn hành lý dừng hẳn lại trước cổng của căn nhà có mớ thường xuân bao quanh nọ.
Mei cúi nhìn lại mảnh giấy nhỏ trong tay, kiểm tra thêm một lần nữa dòng địa chỉ trên đó, đến khi chắc chắn rằng mình đã đi đúng nơi thì cô mới dành thời gian ngước mắt lên quan sát kỹ lưỡng căn nhà.
Vừa nhìn quanh, Mei vừa cắn lấy bờ môi nhỏ của mình với tâm trạng rối bời bởi chính cô cũng không biết mình tìm đến chỗ này với mục đích gì. Mặc dù trong đầu nghĩ rằng bản thân nên nhanh chóng rời khỏi đây thì sẽ tốt hơn thế nhưng hai chân cô thì lại không hề chịu di chuyển dù chỉ một chút.
Đương lúc còn đang bận rộn đấu tranh trong tư tưởng thì bất chợt có hai bóng người thấp thoáng xuất hiện từ bên trong nhà khiến cho Mei lúng túng vội nép vào góc tường của nhà kế bên để ẩn trốn. Mặc dù đã tìm cách né đi nhưng cô vẫn rất tò mò về căn nhà ngập bóng thường xuân đó nên liền lén đưa mắt nhìn sang để tìm kiếm một bóng hình rất quan trọng với mình.
Từ bên trong nhà, một người đàn ông vận bộ âu phục chỉnh tề cùng chiếc cà vạt thẳng thóm bước ra. Tay phải cậu còn dắt thêm một đứa trẻ nhỏ tầm bốn hoặc năm tuổi theo cùng. Hai người họ ríu rít trò chuyện với nhau rồi vui vẻ lên xe rời đi. Chiếc ô tô rồ ga chạy vụt qua chỗ Mei đang nấp, hoàn toàn không hề hay biết có người đang theo dõi mình.
Còn về phần Mei, cô gần như nín thở khi nhìn thấy rõ ràng gương mặt của Jungkook hằn trên lớp cửa kính lúc chiếc xe vô tình lướt ngang qua cô. Trái tim vốn dĩ chỉ có chút hồi hộp ban đầu đột nhiên rơi ra từng nhịp rời rạc như lấy có, không còn tập trung làm nhiệm vụ bơm máu cho các hệ cơ quan trong cơ thể nữa. Sự thiếu hụt oxi khiến cho bộ não cùng tay chân của Mei như ngừng trệ. Cuối cùng cô cũng đã gặp lại cậu sau ngần ấy năm xa cách. Trái tim ngỡ như đã được chữa lành hơn đôi chút giờ đây lại bất ngờ nhói lên đầy đau đớn.
Thời gian năm năm đối với một người không để tâm có lẽ sẽ trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, chỉ riêng kẻ si tình như cô thì năm năm không khác năm thập kỷ dài là bao. Thời gian đã lấy đi của cô một Jungkook non trẻ, nhiệt huyết ban sơ và trả lại đây là một gã đàn ông trưởng thành và bội phần quyến rũ. Hơn hết, cậu ta còn có một gia đình hạnh phúc với đứa con nhỏ đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JKxYOU] The Muse - Nàng Thơ Của Anh
Fanfiction[Anh nói Em là nàng thơ của Anh, Nhưng Anh không nói Em là nàng thơ thứ mấy trong đời Anh...] #JKUniverse Written by @Smeraldo430Dec [Ngày đăng: 30/09/2021] *Truyện chỉ được tác giả đăng tải tại Wattpad. Vui lòng không re-up nơi khác.