Loay hoay bàn bạc, chỉnh sửa kế hoạch hết mấy hôm thì ngày triển lãm tranh cũng đã cận kề. Do lần này không chỉ là triển lãm đơn thuần mà còn là giới thiệu hoạ sĩ độc quyền mới nên số lượng tranh của Mei được tăng lên chiếm đến hai phần ba trong số các tác phẩm triển lãm. Mei đã phải gọi cho Drake, nhờ anh gửi hết tranh cần thiết và dụng cụ vẽ đến cho cô để kịp thời hoàn thiện.
Do phòng trọ của Mei quá nhỏ và thiếu ánh sáng nên cô đã xin Jungkook cho mình một phòng trống trong phòng tranh để tiện bề làm việc. Minji dĩ nhiên không hài lòng nên phản đối còn Jihoon thì đồng tình ra mặt. Phòng tranh lại được dịp nhốn nháo như trường mẫu giáo của Arin lần thứ hai khi quản lý và trưởng phòng bắt đầu chia thành hai phe để đối đầu với nhau.
Trong một lần trở về phòng tranh sau khi kết thúc công việc tại công ty tài chính của gia đình, Jungkook vô tình thấy Jihoon thả Mei xuống đầu một con hẻm vô cùng xập xệ. Hai người nói gì đó với nhau rồi Jihoon rồ ga cưỡi con 'Alex' chạy đi, còn Mei thì lủi thủi đi vào con hẻm heo hút, tối thui đó vào lúc đêm. Sáng hôm sau, cậu liền phê duyệt đề xuất của Mei. Cấp cho cô một phòng làm việc riêng, còn bảo Jihoon trang bị thêm đầy đủ sofa ngủ, chăn gối và máy lọc nước. Jihoon thắng kèo nên vênh váo ra mặt, đã vậy còn nhanh nhẹn chạy ra tiệm hàng thủ công lựa về một chiếc bảng gỗ đề chữ 'Mei Sight' cho cô treo ngoài cửa phòng làm việc.
Dĩ nhiên chuyện đầu tư phòng riêng cho hoạ sĩ ít nhiều sẽ gây ra những tranh cãi không đáng có. Để làm đẹp lòng Minji và các nhân viên còn lại trong phòng tranh, Jungkook quyết định thu phí sử dụng dịch vụ của Mei. Vậy nên không ai có cớ để bới móc thêm nữa vì muốn có phòng riêng thì phải trả tiền. Mà ngoài hoạ sĩ mới ra thì số còn lại đâu ai có nhu cầu nữa. Chỉ có điều bọn họ không biết, Jungkook lấy phí rẻ như cho. Cậu giao chuyện thu tiền cho riêng Jihoon quản lý chứ không thông qua kế toán nên không ai phát giác ra được điều gì.
Từ lúc phòng ốc được chuẩn bị xong xuôi, những ngày sau đó không ai thấy Mei đi đi lại lại bên ngoài nữa vì bây giờ cô suốt ngày cắm rễ trong Mei Sight để chuẩn bị cho bộ sưu tập sắp lên sàn của mình. Phòng làm việc của Mei vốn dĩ không phải là phòng kín, nó thực chất là phòng trưng bày những bức tượng điêu khắc nên hoàn toàn được làm bằng cửa kính trong suốt. Để chữa cháy, Jungkook đã bảo Jihoon gắn thêm tấm màn kéo cho cô, khi nào muốn nghỉ ngơi hoặc cần sự riêng tư thì có thể che màn lại, không sợ bị người bên ngoài nhìn vào làm phiền. Mọi chuyện nhìn chung đều vô cùng hoàn hảo chỉ trừ ở một điểm. Lúc cấp phòng riêng cho Mei, giám đốc Jeon không có tính đến chuyện Jihoon cũng sẽ cuốn gói vào trong đó theo người kia.
Suốt cả tuần trời, không có ai thường xuyên gặp được Mei nhiều như Jihoon. Một ngày ba bữa, cậu ta cứ ra ra vào vào Mei Sight như phòng riêng của mình. Lý do thì rất chính đáng là vì phải mang đồ ăn vào cho Mei bởi cô không mấy khi ra ngoài dùng bữa. Khi thì một hộp kimbap, lúc là ly bánh gạo cay, có hôm còn hào phóng bưng cả nồi lẩu vào phục vụ tận nơi như nhà hàng. Jungkook đứng bên ngoài, nhìn Jihoon đang tươi cười chụm đầu vào đưa cho Mei chén cháo thịt bò nóng hổi vừa mới mua từ bên ngoài về mà thấy mặt mình nóng ran. Nếu không nói ra, khéo người ta tưởng cậu Jihoon đó là trợ lý của hoạ sĩ Mei chứ không phải là trưởng phòng marketing của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JKxYOU] The Muse - Nàng Thơ Của Anh
Fanfiction[Anh nói Em là nàng thơ của Anh, Nhưng Anh không nói Em là nàng thơ thứ mấy trong đời Anh...] #JKUniverse Written by @Smeraldo430Dec [Ngày đăng: 30/09/2021] *Truyện chỉ được tác giả đăng tải tại Wattpad. Vui lòng không re-up nơi khác.