"Cô bé đó bị mù màu."
Sau khi để lại một câu ngắn gọn, Jungkook cũng tung tẩy rời khỏi phòng họp với nụ cười bí ẩn trên môi. Còn Minji thì cảm nhận được một cơn ớn lạnh lan toả từ trong tâm ra.
Minji nhìn chằm chằm vào bức tranh đơn màu mà Jungkook vừa lướt mắt qua xem khi nãy rồi bỏ lại trên ghế. Thì ra lý do mà Hana chỉ dùng một màu duy nhất là do cô gái đó không có khả năng phân biệt được màu sắc, muốn dùng thêm màu khác cũng khó. Và cũng chính vì vậy mà trong phần thi trả lời câu hỏi cô mới chọn sai liên tục bởi không biết đáp án đúng là màu nào.
Nhưng vấn đề ở đây không phải là Hana bị mù màu hay là có tài năng nhưng khiếm khuyết. Thứ làm Minji để tâm là hoạ sĩ Mei đã nhận ra điều đó, và Jungkook cũng như vậy dù cho hai người chẳng hề trao đổi gì với nhau. Bạn trai của cô hiểu người yêu cũ của mình đến từng ngọn ngành cử chỉ. Cậu đã sớm biết Mei có lý do chính đáng mới đưa ra mong muốn đổi luật, vậy mà Jungkook vẫn tỏ ra không biết gì, thản nhiên để cho Minji đuổi cổ hoạ sĩ của mình ra ngoài. Cuối cùng, khi sự thật vỡ lẽ, quản lý phòng tranh lại trở thành người mất mặt nhất vì cách cư xử thiếu tôn trọng, thiếu hiểu biết của mình. Cô cảm thấy bản thân giống như đang bị Jungkook xoay vần trong tay, hoàn toàn không thể đuổi bắt được cảm xúc thật sự của cậu.
Thử hỏi mấy ai sẽ không cảm thấy bất mãn khi bạn trai mình đang có một mối quan hệ gắn bó vô cùng mật thiết với người yêu cũ. Loại quan hệ âm thầm, thấu hiểu, không quan tâm nhưng chắc chắn sẽ bảo vệ. Minji không phải thần thánh, dầu cô có muốn cũng không cách nào nín nhịn được nữa.
***
Mấy độ gần đây phòng tranh trở nên đìu hiu vô cùng vì thiếu vắng đi không khí ồn ào của Jung Jihoon. Lý do là vì trường đại học của cậu đang vào đợt thi cuối kì nên trưởng phòng marketing bị bài vở dí cho không kịp thấy mặt trời. Tạm thời xin phép Jungkook cho nghỉ mấy hôm để vượt qua cơn sóng thần mang tên thi cử.
Không có Jihoon đến làm phiền như mọi hôm, Mei đâm ra buồn chán đến mức không còn hứng thú vẽ vời. Ngoài ra thì còn do phải chứng kiến những cảnh ngọt ngào giữa giám đốc và quản lý phòng tranh, Mei có muốn cũng không nhấc nổi cọ nữa vì giờ chỉ thấy rất là đau lòng. Cuối tuần cô quyết định về lại phòng trọ của mình ở mấy hôm, đợi Jihoon thi xong mới quay trở lại May Gallery tiếp tục công việc.
Vừa ra khỏi Mei Sight, Mei đã thấy bóng dáng Hana lấp ló ngoài cửa. Cô ngạc nhiên hỏi.
"Hana, em vẫn chưa về sao?" Mei tròn mắt liếc nhìn mặt chiếc đồng hồ đeo tay rồi thảng thốt kêu. "Đã chín giờ tối rồi đấy."
Hana không hề tỏ ra bất ngờ khi thấy Mei, có vẻ là đang đợi người. Cô cuộn mấy ngón tay vào nhau tạo thành những hình thù vô nghĩa trong khi ngập ngừng.
"Hoạ sĩ Mei, em...em...thật ra em..."
Trông dáng vẻ khó nói của đối phương, Mei không khỏi tưởng tượng ra cảnh Hana đang muốn tỏ tình với mình nên cô bé mới ngại ngùng đến như vậy. Mei phải kịch liệt lắc lắc đầu để xua đi ý nghĩa hoang đường vừa rồi trong khi nhẹ giọng hỏi Hana.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JKxYOU] The Muse - Nàng Thơ Của Anh
Fanfiction[Anh nói Em là nàng thơ của Anh, Nhưng Anh không nói Em là nàng thơ thứ mấy trong đời Anh...] #JKUniverse Written by @Smeraldo430Dec [Ngày đăng: 30/09/2021] *Truyện chỉ được tác giả đăng tải tại Wattpad. Vui lòng không re-up nơi khác.