41

570 38 4
                                    

Trên đời này, không có thứ gì đáng tin bằng tiếng nói thuần khiết trong trái tim của mỗi người cả. Có những chuyện mắt thấy tai nghe cũng chưa chắc đã là sự thật. Nhưng con người vốn luôn yếu đuối, dễ dàng để cho cảm xúc nhất thời khống chế bản thân. Thay vì lắng nghe tiếng lòng của mình thì họ lại tin răm rắp vào những điều giả dối trước mắt. Về sau, chuyện tặng xấp tiền năm mươi ngàn won cho Mei vẫn luôn là một trong những chuyện mà Jungkook thấy hối hận nhất.

Mei đứng trên sàn cao, sợ hãi lắc đầu xua tay từ chối những lời mời gọi nhảy múa mua vui cho kẻ có tiền. Đến khi có một nhân viên phục vụ đến đưa cho cô một xấp giấy dày cộm, Mei mới bám víu vào đó để mà thoát ra khỏi vòng vây hỗn độn. Người nhân viên nọ nói với cô rằng trước khi ra về, cậu Jeon đã gửi tặng cho cô. Mei thoáng đứng hình khi nghe danh tính của kẻ hào phóng, cô không nói gì chỉ lẳng lặng nhận lấy cọc tiền rồi hối hả rời đi để lại cậu nhân viên đứng ngơ ngác nhìn theo.

Mei lao vội ra đường, chặn ngang một chiếc taxi nào đó để đưa cô đến địa chỉ nhà của Jeon Jungkook. Gã tài xế lộ rõ vẻ mặt bực dọc khi gặp phải khách hàng thô lỗ như Mei, định lên tiếng từ chối thì lại liền im thin thít khi chạm phải ánh mắt sắc lạnh của cô trên gương chiếu hậu. Gã trông cô lúc này đoán chừng là người thần trí không được bình thường, cầm dao giết người cũng không phải là không có khả năng nên liền lái xe chạy đi trong nơm nớp lo sợ. Chiếc taxi xui xẻo đỗ lại trước cổng căn nhà có dàn thường xuân quen thuộc. Tài xế không kịp nhận tiền thì đã vội phóng ga vọt đi mất, Mei cũng không buồn gọi lại. Cô đứng thẫn trước cổng, cố nhìn vào bên trong căn nhà đã được bật điện sáng trưng. Trong ô cửa kính chỗ phòng ngủ, cô thấy rõ bóng Jungkook đang đứng cạnh cửa sổ, bên cạnh dĩ nhiên vẫn là quản lý Kim như thường lệ.

Sau khi rời khỏi bar, tâm trạng của Jungkook tuột dốc không thấy điểm dừng. Điều này lại càng hợp ý của Minji hơn. Cô vận dụng cơ hội hiếm có này để buộc Jungkook lại gần mình thêm nữa.

"Jungkook à, anh nói xem chúng ta yêu nhau cũng được một thời gian rồi." Minji vừa thủ thỉ, vừa giúp người kia tháo chiếc cà vạt sẫm màu xuống. "Hôm qua, bố mẹ có gọi đến hỏi thăm. Họ nói muốn được thấy em mặc váy cưới lắm."

Jungkook không trả lời, cậu vẫn đứng yên cho Minji giúp mình cởi nốt chiếc cà vạt và áo vest ra. Đôi con ngươi của cậu rơi vào mơ màng vô định, không khoá được mục tiêu nào để nhìn.

"Em biết em không nên hối thúc anh, nhưng em bây giờ cũng không còn ở tuổi đôi mươi nữa. Arin cũng nên có một người mẹ chính thức mà, đúng không?"

Minji kiên nhẫn rỉ rả những lời khuyên nhủ bên tai Jungkook, cô gấp chiếc áo và cà vạt vắt lên tay, hồi hộp chờ đợi phản ứng của người kia.

Jungkook khẽ chớp hai hàng mi, cậu thừa biết Minji đang muốn thừa nước đục thả câu. Dầu nước có bẩn, có vẩn đục đến đâu, cô vẫn bất chấp thả mồi hòng câu về một con cá thật lớn. Cậu gật nhẹ đầu trong khi nói.

"Chọn một bộ váy thật đẹp, cuối tuần anh đưa em về nhà."

Minji tròn mắt thể hiện sự ngạc nhiên vì không ngờ rằng Jungkook lại dễ dàng đồng ý đến như thế. Con cá này giăng bẫy chẳng tốn nhiều công sức tí nào. Minji tươi cười vui vẻ, ánh mắt vô tình va vào bóng dáng của một người phụ nữ đứng trước cửa nhà mình. Hai người đã chạm mắt nhau dù khoảng cách tấm cửa kính xa vời vợi. Nụ cười của Minji lại càng tươi tắn hơn gấp bội phần khi một ý nghĩa loé lên trong đầu. Cô không chút ngại ngần liền nhón chân lên ôm lấy cổ của Jungkook rồi ngọt ngào đặt môi mình hôn lên bờ môi mềm mại của bạn trai.

[JKxYOU] The Muse - Nàng Thơ Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ