25

589 40 1
                                    

Cơn mưa phùn vẫn lất phất bay trên mái đầu của đôi nam nữ nhưng tuyệt nhiên không có một ai bận tâm. Biết lúc này nhiệt độ đang rất thấp nên Jungkook lần tìm đến bàn tay giá lạnh của Mei để sưởi ấm cho cô. Chiếc nhẫn sáng choang ở ngón áp út của người kia bất ngờ đập vào mắt cậu.

Mei của cậu rất ít khi mang nữ trang, mà cậu cũng biết trong hộp trang sức ít ỏi của cô vốn dĩ không có kiểu nhẫn này. Jungkook nhìn chằm chằm vào thứ kim loại óng ánh đang bao quanh ngón tay Mei, tâm trạng như mớ tơ vò vô cùng rối loạn và hụt hẫng. Chiếc nhẫn đó như cứa từng nhát sâu hoắm vào trái tim nồng đỏ của cậu. Nó rạch những nhát đau đớn bén ngót mà không chút khoan nhượng. Dù trái tim đã nát tươm, cậu vẫn rất cứng đầu, muốn cược một tia hi vọng cuối cùng vào người mà cậu đã xem là nàng thơ quý giá.

"Chị Mei, cái này không phải của Drake đúng không? Hãy nói với em là anh ta chưa cầu hôn chị, và chị cũng chưa từng đồng ý đi. Hãy nói đi, em muốn nghe. Em muốn nghe sự thật."

Mei rút tay ra khỏi cái níu kéo của Jungkook, cô chạm nhẹ vào chiếc nhẫn có viên kim cương nho nhỏ. Có thể Jungkook quá thất vọng nên đã không nhận ra chiếc nhẫn ấy vốn không hề vừa với tay cô. Nó chặt đến độ như siết rách lớp da tay mỏng mảnh, cũng giống như tình yêu đến từ chủ nhân của chiếc nhẫn ấy luôn làm cho cô cảm thấy nghẹt thở vô cùng.

Cố nén lại cảm giác đắng nghét nơi cổ họng, Mei giơ tay lặp lại những ký hiệu tàn nhẫn kia thêm một lần nữa.

"Chúng ta chia tay rồi."

Jungkook bật cười như kẻ điên khi thấy Mei nhắc nhở lại câu đó lần nữa. Lần này cậu không nói thêm bất kỳ một câu níu kéo nào mà chỉ quay lưng rời đi. Cậu vừa đi vừa cười khùng khục dù trông từ đằng sau hai bờ vai cậu run lên nhìn cứ như là đang khóc nhiều hơn.

Mei trông theo bóng cậu trong khi cắn chặt môi mình đến mức bật máu lúc nào cũng không hay. Cô cố tình làm vậy để giúp bản thân tỉnh táo, ngăn con tim yếu đuối sẽ bất chấp tất cả mà chạy đến ôm lấy tấm lưng cô độc kia. Rời xa cô sẽ là lựa chọn tốt nhất cho tương lai của Jungkook và rất nhiều người khác. Hơn ai hết, cô biết rõ cái nghề nhiếp ảnh gia của cậu không thể mãi chôn chân ở nơi nhỏ bé này. Có cô bên cạnh chỉ làm cậu vướng chân thêm. Mei không muốn mình trở thành gánh nặng của cậu. Chỉ cần cố gắng trải qua đợt sóng lần này, Jungkook đau rồi sẽ quên, sẽ có Areum hiền dịu và đứa con bé bỏng sắp chào đời ở bên cạnh an ủi. Một mình cô ôm nỗi nhớ cậu day dứt ngày qua ngày là đủ rồi. Không cần thêm một người tổn thương là cậu nữa.

Jungkook đi rồi, Mei cũng không buồn vào nhà. Cô tiếp tục chôn chân trước mái hiên nơi mà chỉ vừa mới đây thôi vẫn còn vương lại hơi ấm của người kia. Không biết vô tình hay cố ý, Mei đã nán lại để đứng đợi cậu. Thế nhưng cô đợi mãi cũng không thấy Jungkook quay về. Trời thì ngày càng tối hơn, vài cơn mưa phùn li ti như tuyết thi thoảng lại đổ xuống mái hiên của hai căn nhà đối diện nhau. Mei nâng mắt nhìn sang cửa nhà bên cạnh. Tấm gỗ quen thuộc được khoá ngoài im lìm đến đáng sợ. Cùng là một nơi, cùng là một cánh cửa nhưng cảm giác bây giờ lại chẳng còn ngọt ngào như dạo trước. Còn nhớ khi Jungkook mới chân ướt chân ráo đến Colmar, Mei đã luôn mong cho cánh cửa nhà đối diện sẽ đóng yên vĩnh viễn. Vậy mà bây giờ cô lại mong mỏi cánh cửa kia sẽ có thể mở ra để cô biết chủ nhân của nó vẫn đang an ổn ở trong nhà.

[JKxYOU] The Muse - Nàng Thơ Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ