Sau tang lễ đặc biệt lớn do hai bên gia đình cùng tổ chức cho Areum, Minji còn nhận ra thêm một sự thật nữa là Jungkook thậm chí còn chưa từng yêu lấy cô vợ sắp cưới của mình. Cậu có buồn, nhưng là nỗi buồn của gia đình mất mát một người quen, không phải nỗi thống khổ, đau đớn như khi mất đi một người mình cực kỳ yêu thương, nhung nhớ.
Đứa trẻ tội nghiệp vừa mới chào đời đã mồ côi mẹ được Jungkook đón về để tự mình chăm sóc, mặc kệ bố mẹ hai bên có ngỏ ý giúp đỡ, cậu vẫn khăng khăng từ chối. Khi đó, phòng tranh chỉ mới mở cửa được vài tháng, vẫn chưa đi vào ổn định. Doanh thu chưa có nên là Minji cũng đi làm mà không có lương. Jungkook lại quá bận bịu với việc nuôi nấng trẻ con, không có thời gian quan tâm cho sự nghiệp mới bắt đầu. Minji trông thấy giám đốc của mình bơ phờ, vất vả lo hết việc ở công ty lại đến phòng tranh rồi đến bé con Arin, cô đành xắn áo tự nguyện giúp đỡ cho Jungkook một tay. Nói sao thì trẻ nhỏ có phụ nữ chăm sóc vẫn tươm tất hơn là một gã đàn ông tay chân lóng ngóng như cậu nên Jungkook cũng gật đầu đồng ý sau vài ba lần lịch sự chối từ.
Cuộc sống của hai bố con đơn thân dần đi vào nề nếp khi có Minji đến giúp. Sau này, khi phòng tranh phát triển hưng thịnh hơn, Minji cũng nghiễm nhiên được thăng lên chức quản lý, nắm trong tay quyền sa thải hơn chục nhân viên lớn nhỏ khác nhau trong phòng tranh. Và dĩ nhiên, cô cũng trở thành bóng hồng ổn định nhất bên đời Jungkook.
Suốt mấy năm qua, Minji đã chính thức trở thành người chia sẻ nửa chiếc giường với cậu mỗi đêm và là người mà sau này Arin sẽ gọi là mẹ. Cả hai người đều biết, lúc bấy giờ điều duy nhất còn thiếu trong mối quan hệ này chính là một lời cầu hôn và một lễ cưới lộng lẫy, xa hoa.
Minji đã cho rằng mình là người may mắn và hạnh phúc nhất cho đến khi nhìn thấy Mei xuất hiện. Khối u nhức nhối nhất trong lòng Jungkook bây giờ đột nhiên quay lại khiến cô không khỏi ngỡ ngàng và nảy sinh cảm giác dè chừng. Tuy nhiên, so về thời gian yêu đương và cả sự hi sinh, cùng ở bên nhau trong những ngày khó khăn nhất thì Minji tự tin rằng mình sẽ chiếm vị trí cao hơn trong lòng của Jungkook. Cậu chắc chắn sẽ cân nhắc thiệt hơn, quá khứ đã là quá khứ, hiện tại mới là thứ quan trọng nhất.
"Xin lỗi quản lý Kim, không biết là tôi đã làm gì khiến cho cô cảm thấy không thoải mái hay sao?"
Mei nheo mắt hỏi lại một lần nữa khi đối phương vẫn giữ im lặng với biểu hiện vô cùng khó chịu. Phải đợi đến khi một nhân viên khác kéo lấy cánh tay thì Minji mới sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cô bối rối nở ra một nụ cười gượng gạo trong khi nói.
"Không. Không có. Là do tôi có chút không được khoẻ nên đã thất lễ với cô rồi. Hoạ sĩ Mei sẽ không để bụng tôi chứ?"
"Dĩ nhiên là không rồi. Nếu cô vẫn ổn vậy thì chúng ta bắt đầu công việc nhé."
Mei phẩy phẩy tay rồi mỉm cười, mặc dù vẫn còn cảm thấy người quản lý này rất kỳ lạ nhưng cô không bận tâm lắm. Với tính cách của Mei, cô chắc chắn chẳng muốn phí thời gian để tìm hiểu về một người hoàn toàn không cần thiết với mình. Biết nhiều chỉ tổ rước thêm phiền toái đến.
Mei chỉ tay vào bốn tấm tranh đang dựng đứng vào tường rồi nói.
"Đây là bốn tác phẩm mà tôi đã gửi bản thảo cho cô xem trước, cô có thể kiểm tra lại trước khi chúng ta bắt đầu ký hợp đồng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JKxYOU] The Muse - Nàng Thơ Của Anh
Fanfiction[Anh nói Em là nàng thơ của Anh, Nhưng Anh không nói Em là nàng thơ thứ mấy trong đời Anh...] #JKUniverse Written by @Smeraldo430Dec [Ngày đăng: 30/09/2021] *Truyện chỉ được tác giả đăng tải tại Wattpad. Vui lòng không re-up nơi khác.