23

553 41 12
                                    

"Tại sao phải trả? Jungkook đâu có yêu cô."

Câu hỏi của Mei như một mũi dao đâm sâu vào cuống tim của Areum. Nếu không phải cô đã chuẩn bị tinh thần trước thì có lẽ bây giờ đã ngậm ngùi bỏ chạy vì xấu hổ rồi. So với những người đã từng gặp gỡ, Mei chính là tình địch khiến cho cô phải e dè nhiều nhất.

"Chị cũng biết công việc của Jungkook không phải là công việc ổn định mà đúng không? Ba mẹ anh ấy vẫn trông mong con mình trở về gánh vác việc gia đình mỗi ngày. Hai bác đã ra hạn cho anh ấy hết năm nay phải về. Họ lớn tuổi rồi, không còn nhiều thời gian để đợi chờ anh ấy rong chơi nữa. Em không mang được Jungkook về, hai bác cũng sẽ trách móc em."

"Tôi nghĩ Jungkook chưa muốn về một phần cũng là vì sự kỳ vọng quá lớn đó từ gia đình. Cậu ấy đã trưởng thành, cậu ấy có quyền làm điều mình thích."

Mei khảng khái đáp lời Areum. Tuy nhiên, cô gái nhỏ kia cũng không hề chịu cảnh lép vế. Vừa đọc xong tin nhắn của Mei thì liền phản đối không chút nao núng.

"Như vậy không phải trưởng thành, mà là ích kỷ. Chỉ vì bản thân mình mà làm cho mọi người phải buồn lòng. Jungkook còn trẻ, suy nghĩ chưa chín chắn em không chấp. Nhưng chị lớn hơn anh ấy, em tin chị hiểu điều này hơn em. Hơn nữa, chị có nghĩ đến tương lai của Jungkook sau này? Khi đã quá hẹn, ba mẹ anh ấy sẽ thu hồi toàn bộ tài sản của anh ấy. Lúc đó anh ấy sẽ sống như thế nào đây? Chị sẽ gánh vác phần sự nghiệp thay cho Jungkook chứ? Một túp lều tranh hai quả tim vàng sao? Không có đâu. Đối với đàn ông, không có tiền tài trong tay chính là sự sỉ nhục lớn nhất. Vì anh ấy chưa từng trải qua nghèo khó nên anh ấy mới không hiểu được. Tin em đi, Jungkook sẽ không chọn tình yêu làm bạn đường dài đâu. Cuộc gặp gỡ giữa chúng ta hôm nay chính là bằng chứng xác thực nhất cho chuyện đó, đúng không?"

Mei nuốt khan khi Areum nói quá chính xác về thực tế của cuộc sống. Hơn ai hết, chính bản thân cô biết rõ đồng tiền có sức mạnh lớn đến thế nào. Còn tình yêu thì mong manh như ngọn đèn treo trước gió. Cuộc đấu khẩu giữa hai người phụ nữ được trở về tỷ số hoà. Mei chấp nhận lý lẽ này của đối phương. Cô thu điện thoại về gõ thêm tràng dài toàn chữ với chữ rồi đưa cho người kia.

"Jungkook là người biết suy nghĩ. Cậu ấy sẽ cân nhắc mọi việc theo cách đúng đắn nhất. Tôi nghĩ chuyện cô hẹn tôi ra đây hôm nay, cậu ấy chắc chắn không hài lòng. Nếu không phải tôi tò mò trả lời điện thoại của cô thì Jungkook cũng sẽ không bao giờ đề cao sự tồn tại của cô trong cuộc sống của cậu ấy, càng không để cho cô có cơ hội tiếp cận tôi."

Areum đọc xong thì đặt điện thoại xuống lại bàn, cô lục mở túi xách đeo bên người lấy ra một mẩu giấy A4 rồi đặt nó lên mặt bàn gỗ. Cô vừa đẩy nó về phía Mei vừa cất giọng nhẹ tênh.

"Anh ấy có thể không cần em nhưng con em thì rất cần anh ấy."

Mei nghe như có tiếng sét nổ đì đùng bên tai. Cô run run nhận lấy mẩu giấy trắng kia rồi đọc đi đọc lại từng chữ một trên đó. Người nhỏ hơn đã đưa cho cô phiếu khám thai của mình. Mei đọc đến chán cái kết quả hiển thị ở dòng cuối cùng rồi mới đặt mảnh giấy xuống lại bàn, hai tròng mắt không tự chủ được mà dao động dữ dội khi nhận được thông báo gây sốc này.

[JKxYOU] The Muse - Nàng Thơ Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ