45

611 42 7
                                    

Sau ca trực, giáo sư Min ngồi rung đùi úp một hộp mì ăn liền trong tiếng cằn nhằn quen thuộc từ Hana.

"Lại ăn mì? Em chưa thấy ai chuyên gia đi khuyên nhủ người khác phải ăn uống lành mạnh nhưng bản thân thì thường xuyên làm bạn với mì gói như chú."

Min Yoongi ung dung bật nắp hộp mì rồi làm một đũa lớn sau khi đáp rằng:

"Không ăn thì đói mờ mắt, phẫu thuật dễ bỏ quên băng gạc trong bụng người ta. Cái nào khó chấp nhận hơn?"

"Thì...em lo lắng cho sức khỏe của bạn trai tương lai thôi mà."

Hana rắn rỏi trả lời mà không chút ngượng ngùng. Mấy câu tán tỉnh như thế này cô đã nói cả trăm lần rồi, chỉ tiếc là giáo sư Min ngoại trừ có đôi bàn tay phẫu thuật mềm dẻo, khéo léo ra thì đầu cứng như khúc gỗ, hoàn toàn không cảm thụ được tý tình cảm nào từ cô cả. Theo đuổi đối phương đã rất nhiều năm vậy mà trong mắt Yoongi, cô lại chỉ như một bệnh nhi nhỏ tuổi mãi mãi không chịu trưởng thành. Nhất quyết không cho phép cô được đứng ngang hàng với mình. Bất mãn là thế nhưng Hana cũng không dám đòi hỏi nhiều hơn bởi cô biết công việc của anh phải đối mặt với rất nhiều áp lực. Bác sĩ khoa cấp cứu mỗi ngày đón bệnh nhân vào, tiễn bệnh nhân ra, và đọc thời gian tử vong của một người nào đó không phải là chuyện hiếm. Min Yoongi lạnh lùng, nhưng điều đó không có nghĩa là anh vô cảm với sự ra đi của những đứa trẻ trên giường bệnh mà anh đang chủ trị. Mỗi ngày của anh đều phải tranh giành sự sống cho kẻ khác, vậy nên giáo sư giỏi nhất của bệnh viện tuyến đầu dù có muốn cũng không thể nào toàn tâm toàn trí để ý đến chuyện yêu đương được. Huống hồ chi, anh lại không thích Hana như cái cách mà cô bé thích anh.

Biết mình không thể cằn nhằn thêm gì nữa nên Hana đành rầu rĩ chống cằm nhìn người kia xơi sạch ly mì chỉ trong vài lần húp. Ăn xong, Min Yoongi liền bật đứng dậy làm cho cái ghế inox bị đẩy lùi về sau kêu rồ rồ. Anh đổ phần nước mì thừa vào bồn rửa, còn vỏ hộp thì cất vào một cái túi riêng. Cái túi đó vốn dĩ là túi đi học của Hana nhưng nó bị đứt mất một bên quai nên được giáo sư Min trưng dụng thành túi chứa rác thải nhựa tái chế. Anh thu thập mấy chai hộp nhựa về cho đầy rồi bán lại cho người thu gom ve chai, số tiền thu được tuy không nhiều nhưng vẫn được anh góp vào quỹ giúp đỡ cho những bệnh nhi nghèo hằng tháng.

Dọn dẹp xong bữa khuya không có gì đặc sắc ngoài mì gói, giáo sư Min vung vẩy rửa mặt cho tỉnh táo rồi quay lại ngồi dạng chân trên ghế. Khuôn mặt còn ướt nhẹp nước cũng không buồn lau đi mà chỉ hất cằm hỏi Hana.

"Muốn hỏi chuyện gì?"

Hana nghe người kia hỏi tới thì liền mím môi, quả thực trong lòng cô đang có vài thắc mắc cần được bày tỏ nên rụt rè cất giọng.

"Là chuyện của Arin. Em thực sự không hiểu tại sao thằng nhóc lại bị dị ứng. Lúc chị Mei cho thằng bé ăn, em cũng có mặt ở đó. Em thề chị ấy không có cho thằng bé ăn hải sản đâu."

Min Yoongi đầu gật gù ra vẻ tiếp thu thắc mắc, không hề tỏ ra thái độ gì mà chỉ ung dung bẻ các khớp tay khiến nó kêu răng rắc, như thể thông tin mà Hana vừa cung cấp không có gì mới mẻ với anh cả. Bẻ khớp tay xong, Yoongi xoa xoa chiếc cằm lún phún mấy sợi râu mà lúc sáng vào ca vẫn chưa kịp cạo sạch trong khi nói.

[JKxYOU] The Muse - Nàng Thơ Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ