37

543 41 1
                                    

Đêm sương lạnh giá của Seoul chẳng đủ để cản bước chân Mei. Cô chầm chậm tiến đến tình yêu và chấp niệm của đời mình. Khoảng cách giữa hai con người từng thuộc về nhau càng lúc càng thu hẹp dần. Chỉ còn cách độ vài bước chân nữa thôi, Mei đã có thể chạm được vào người của Jungkook thì đối phương lại bất ngờ quay đi, để lại cho cô một khoảng trống vô cùng hụt hẫng và lạnh lẽo. Mei không cam tâm, cô rướn người lên ôm chầm lấy người nhỏ hơn từ phía sau. Hai cánh tay siết lại hết mức chặt chẽ như thể sợ rằng chỉ cần mình lơi lỏng một chút thôi thì người kia sẽ như cơn gió mà tan biến đi mất.

"Jungkook...Jungkook..."

Mei muốn nói nhưng rốt cuộc lại chẳng biết nói gì cho phải trong tình huống này nên cuối cùng chỉ biết gọi tên đối phương bằng những thanh âm vô cùng rời rạc.

Jungkook cắn chặt răng, cố gắng dằn tiếng đập mạnh mẽ bên trong lồng ngực xuống dạ, rồi trầm giọng hỏi người đang ôm chặt lấy mình.

"Chị có biết tôi đã từng trông chờ tiếng gọi này nhiều như thế nào không?"

"Jungkook...tôi xin lỗi."

"Không. Tôi mới có lỗi vì tôi không xứng với chị."

Mei thả hai tay ra khỏi người Jungkook rồi vòng lên đứng đối diện với cậu. Những giọt nước mắt kín kẽ đeo bám đong đầy khắp tròng mắt bởi chủ nhân của nó ngoan cố quyết không để rơi xuống một giọt nào.

Mei cố gắng bắt lấy ánh nhìn của người nhỏ hơn, dù đôi mắt ấy vẫn long lanh sâu thẳm như cũ nhưng hiện tại đã vấn vương thêm rất nhiều điều khó nói. Cô khẽ đưa tay chạm nhẹ lên gò má của người kia, những đầu ngón tay se lạnh tiếp xúc với chỗ da mặt ấm nóng. Mei thấy mình như được hồi sinh một lần nữa, đau lòng thật nhiều nhưng cũng mãn nguyện thật nhiều. Cô miết nhẹ ngón tay cái lên làn da mềm mại trong khi hỏi cậu.

"Jungkook, cậu không có gì muốn hỏi tôi sao?"

Jungkook vẫn cúi đầu nhìn Mei, hai tay cậu đút trong túi áo khoác lạnh toát hơi sương. Nếu là Jungkook của những năm về trước thì lúc này cậu đã cởi áo khoác ra trùm lên thân hình nhỏ thó, gầy gò của Mei để bảo vệ cô khỏi màn sương lạnh rồi. Còn lúc này, hành động đó sẽ trở nên lố bịch biết bao nếu cậu tỏ ra quan tâm đến người ghét bỏ mình.

Jungkook không từ chối bàn tay đang nhiệt tình vuốt ve bên má, nhưng cậu cũng không hưởng ứng. Sau một quãng dài im lặng, Jungkook nhấc mi lên nhìn Mei, để lộ ra đôi con ngươi đen hút khó đoán.

"Có. Tôi có điều này muốn biết."

Mei gần như nín thở để chờ đợi Jungkook cất lời, cô tự hỏi tự lúc nào mà giữa hai người đã xuất hiện những khoảng trống khó xử đến mức này.

"Tôi muốn biết năm ấy ở Colmar, tại sao chị lại bỏ rơi tôi?"

Câu hỏi trượt ra khỏi môi Jungkook nghe nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng lại là những đòn chí mạng đối với Mei. Cô cảm nhận rõ sống mũi mình dần cay xoè đi và nước mắt thì đã không còn giữ thêm được nữa. Mei mím môi, cô không biết phải giải thích như thế nào cho thoả đáng chuyện năm xưa vì Areum bây giờ đã trở thành người quá cố. Cô không muốn lôi người đã mất vào câu chuyện rối ren của những kẻ ở lại. Hơn nữa, quyết định là ở bản thân Mei. Nếu cô không đồng ý buông tay thì Jungkook sẽ chẳng bao giờ rời xa cô cả. Mọi thứ lúc này đều trở nên quá muộn, có giải thích thế nào thì cũng chỉ là những lời bao biện trong mắt người kia. Không những vậy, Jungkook giờ vẫn còn đang nuôi dưỡng Arin, đứa con của Areum để lại. Nếu cậu biết thằng bé ấy là nguyên nhân chính của cuộc chia tay thì sẽ cảm thấy như thế nào đây. Mei không muốn chỉ vì biện hộ cho hành động sai trái của mình mà lôi thêm những người khác vào cuộc. Chi bằng một mình cô gánh trọn phần xấu xa là được, như vậy đối với ai cũng có kết quả tốt đẹp hơn.

[JKxYOU] The Muse - Nàng Thơ Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ