Sân bay Incheon buổi sáng đầu tuần tấp nập người qua kẻ lại, Mei ngồi ở hàng ghế chờ, ngón tay miết nhẹ lấy tấm vé bay. Bên cạnh cô, Drake cũng ngồi im lìm, chẳng nói một lời. Hai mắt anh cứ dán chặt vào màn hình điện thoại như thể đang chờ đợi một cuộc gọi hoặc tin nhắn từ người nào đấy.
Mei trông cảnh đó mãi lại chẳng thể chịu nổi, cô thở hắt ra trước khi nói.
"Thật ra thì anh không cần phải đi cùng em đâu."
Giọng nói của Mei dễ dàng kéo được tâm hồn của Drake quay trở lại thực tại. Anh ngước lên, chớp mi nhìn cô.
"Em nói gì thế? Sao lại không cần?"
Mei cũng đáp lại cái nhìn ngạc nhiên của Drake rồi cô cười nhẹ, ánh mắt chân thành không chút tia gian dối.
"Thành thật mà nói thì anh chưa muốn về Pháp vào lúc này, đúng không?"
"Sao...sao em nghĩ vậy?" Drake ngập ngừng hỏi lại, thật không quá khó để có thể đoán được tâm tư của anh lúc này.
"Điều đó không quan trọng. Quan trọng là anh thực sự chưa muốn. Đó cũng là lý do mà em mong anh ở lại, không cần phải đi cùng em chỉ vì lo lắng cho em."
"Mei, anh..."
Drake muốn phản bác nhưng lại chẳng biết nên nói gì cho phải lẽ. Cô gái này của anh quả là tinh mắt vì hiện tại Drake đúng là có chút đắn đo khi về Pháp. Mọi thứ ở đây chỉ vừa mới tốt lên thôi nên anh có phần cảm thấy không nỡ khi phải từ bỏ tất cả để làm lại từ đầu. Và ngoài ra, Drake cũng còn một lý do khó nói nữa nhưng dù sao thì anh cũng không thể để cho Mei bay một mình.
"Em đã nhắc nhở anh rất nhiều lần rồi đúng không? Rằng anh không cần phải lo mãi cho em như vậy, anh cũng nên để tâm đến tình cảm của bản thân mình chứ Drake. Như vậy cũng là anh đang giúp em vì nhìn thấy anh được hạnh phúc thì em cũng sẽ đỡ áy náy hơn phần nào."
Mei dứt khỏi cuộc đấu mắt với Drake, cô quay ra ngắm nhìn dòng người đông đúc qua lại trước mặt trong khi bộc bạch hết cảm nhận của mình cho người bên cạnh nghe. Tuy nhiên, dù cho Mei đã mở lời trước, Drake vẫn chưa chịu thành thật với bản thân mình. Anh cố chấp giả vờ như không biết.
"Em nói gì anh chẳng hiểu. Hạnh phúc của anh thì như thế nào?"
Nghe người kia hỏi xong, Mei chỉ biết chậc lưỡi. Cô cảm thấy quyết định nhờ vả đến Drake vào năm đó thật quá sai lầm. Lần đó chỉ vì ích kỷ, mải nghĩ cho bản thân mà chẳng màng đến cảm xúc của người khác. Kết quả là cô đã vô tình khiến cho Drake quá bi lụy vào mình và không dám mở lòng với bất kỳ ai nữa cả. Nếu không giúp anh tìm lại được cuộc sống đúng nghĩa cho bản thân, cô hẳn sẽ hối hận đến khi già khi chết mới thôi.
Cuộc nói chuyện còn chưa đâu vào đâu thì khoé môi Mei chợt cong cong một nụ cười tươi tắn khi nhận ra hai bóng dáng quen thuộc từ đằng xa. Cô vừa giơ tay lên vẫy vẫy, chờ đợi hai người đó nhìn thấy mình, vừa tiếp tục nói với Drake.
"Không cần phải nói dối với em. Từ sớm em đã biết có người cảm mến anh rồi. Và em tin rằng anh cũng cảm nhận được điều đó đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JKxYOU] The Muse - Nàng Thơ Của Anh
Fanfiction[Anh nói Em là nàng thơ của Anh, Nhưng Anh không nói Em là nàng thơ thứ mấy trong đời Anh...] #JKUniverse Written by @Smeraldo430Dec [Ngày đăng: 30/09/2021] *Truyện chỉ được tác giả đăng tải tại Wattpad. Vui lòng không re-up nơi khác.