14

544 41 1
                                    

Cơn mưa đêm đổ ào xuống Colmar, tầm tả cuốn trôi sạch hết bụi đường đúng như dự đoán của ông Frankie. Thật may vì ông đã kịp sửa lại mái nhà, nếu không thì đêm nay có lẽ sẽ trở thành một đêm khó ngủ với đôi vợ chồng già.

Tiếng mưa ầm ầm trên nóc hoà quyện cùng tiếng sấm rền rĩ từ xa như đang tra tấn trái tim của Mei. Hoặc là do cô muốn đổ lỗi cho thời tiết để biện minh cho cảm giác đau rát đang cháy âm ỉ không ngừng sau quả tim nóng.

Sau khi Jungkook gục xuống, Mei đã tức tốc đưa cậu đến viện khám. Cũng vì vậy mà cô mới biết lời nói dối của Jungkook cũng không hẳn là hoàn toàn nói dối. Ông Frankie lên mái nhà sửa chỗ dột là thật và ông bị ngã thang cũng là thật. Chỉ khác là Jungkook đã cứu được ông nên lưng cũng bị tổn thương. Sau khi thăm khám kỹ càng, bác sĩ kết luận cậu bị chấn thương cột sống nhẹ, cần cố định vết thương và dùng thuốc tan máu bầm theo liều, kết hợp hỗ trợ vật lý trị liệu đều đặn thì sẽ không để lại di chứng về sau. Jungkook dù đau đến mờ cả mắt nhưng vẫn nằng nặc đòi xuất viện về nhà điều trị. Mei lại chẳng thể nói chuyện với bác sĩ được nên người ta đều nghe theo ý của cậu. Kết quả là Jungkook hiện giờ đang nằm dài ở nhà cậu cùng với cái lưng bị nẹp như bánh kẹp cứng, miệng rên hừ hừ.

"Sao không ở lại điều trị mà đòi về nhà?" Mei ngồi im bên giường nhìn Jungkook rên rỉ hồi lâu mới chịu mở lời.

"Vì chị không thích chỗ đông người." Jungkook hé mắt ra nhìn khi cảm nhận được Mei vừa kéo tay áo mình.

"Thì có liên quan gì đến cậu?"

"Có chứ. Vì chị là người chăm sóc cho em mà."

"Nhưng lỡ vết thương trở nặng thì sao?"

"Không sao đâu. Có thuốc rồi mà."

"Có bác sĩ vẫn tốt hơn."

"Có chị tốt hơn."

Jungkook thẳng thắn trả lời mà không chút chần chừ suy nghĩ, còn Mei thì lại nghe tiếng tim mình đập còn mạnh hơn cả cái đêm trên đồi cỏ hồng. Cô thực sự không phân biệt được cậu là đang nói lời chân thật hay chỉ là đang đối đãi tử tế như cách mà cậu vẫn hay làm với bao cô gái khác mà thôi. Chỉ có cô là biết rõ cảm xúc của mình đã đổi khác rồi. Bằng chứng là dù chính tay Mei đánh cậu nhưng cô lại thấy mình còn đau hơn cả người bị đánh.

Jungkook dần lim dim hai mắt, có lẽ là do tác dụng của liều thuốc giảm đau vừa tiêm vào người ở bệnh viện. Cậu đã thôi rên rỉ, thay vào đó chỉ còn lại nhịp thở đều đặn nho nhỏ phát ra từ khe miệng. Mei đi tắt bớt đèn trong phòng, chỉ chừa lại mỗi cây đèn bàn ở góc giường rồi ngồi xuống bên chiếc giường sọc caro màu xanh dương quen thuộc mà cô đã thấy vào hôm cô làm mất chìa khóa nhà, phải ở tạm bên phòng cậu. Jungkook đã ngủ thật rồi dù đôi chân mày của cậu thi thoảng vẫn nhăn nhúm lại. Có lẽ là do cơn đau vẫn còn âm ỉ đeo bám đến tận trong giấc ngủ mơ màng.

Mei nhìn Jungkook thật lâu, từ lúc mưa nặng hạt đến lưa thưa nho nhỏ rồi lại đổ ào xuống mái nhà tiếp. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn không đủ tỏ nhưng đủ để soi rõ dấu đỏ trên bầu má của cậu. Cô đã phải giương tay ra rồi rút tay về rồi lại giương ra đến tận ba lần mới có đủ can đảm để chạm lên đó. Mei áp bàn tay ấm nóng của mình lên chỗ vết tích bị tát của cậu. Ngón cái miết nhẹ lên dấu đỏ, sự ma sát làm cho nhiệt độ ở nơi da tiếp xúc cũng ấm lên theo. Mei cảm thấy lòng mình như tan nát, xót xa vô cùng. Cô tự trách sao bản thân có thể ra tay mạnh đến như vậy trong khi cậu còn đang bị thương ở lưng. Nhưng điều khiến cô áy náy hơn cả là Jungkook không hề buông ra một lời trách móc. Từ đầu chí cuối, dù là tỉnh hay mê, cậu vẫn luôn miệng xin lỗi cô chỉ vì lời nói dối của mình. Thậm chí, còn từ chối ở lại bệnh viện theo dõi chỉ vì biết Mei không thoải mái khi ở nơi đông người. Cô thực sự thấy lòng nhộn nhạo khi cố tìm ra đáp án cho sự quan tâm, lo lắng của đối phương dành cho mình.

[JKxYOU] The Muse - Nàng Thơ Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ