40

610 33 1
                                    

Sau một đêm mưa bão, mưa cả bên ngoài lẫn bên trong lòng của những kẻ có liên quan, nắng vàng lại về trên Seoul để sưởi ấm cho những con tim vụn vỡ.

Mei ngước nhìn bầu trời trong veo không chút gợn mây qua lớp cửa kính của phòng tranh, trong lòng lại bồi hồi nghĩ ngợi. Giá mà mọi chuyện trên đời cũng có thể dễ dàng xoay chuyển giống như thời tiết. Dù mưa dầm ảm đạm bao lâu thì ngày hôm sau nắng vẫn lên đẹp rạng ngời. Đó là trong tưởng tượng của Mei, còn thực tại thì khác rất nhiều. Bởi lúc này đây, cô còn đang phiền não muốn chết vì chuyện đêm mưa và ngày nắng.

"Chị đẹp, em hỏi lại lần cuối, chị có người yêu rồi sao?"

Lần thứ chẵn chục Mei nghe Jung Jihoon léo nhéo bên tai điệp khúc 'chị đẹp có người yêu hay chưa' chỉ trong một buổi sáng. Lý do khởi nguồn cho bài ca này dĩ nhiên là xuất phát từ Drake. Một gã đàn ông lạ mặt giữa đêm giữa hôm gấp rút truy hỏi cho bằng được vị trí của Mei, muốn Jung Jihoon không tò mò cũng không được. Đã thế cậu lại còn bắt gặp cảnh tượng động trời nên rất buồn bực trong lòng, quyết làm cho ra lẽ chuyện thần tượng của mình đã có người yêu hay chưa.

Nói đến chuyện động trời, lần này cũng là tại Drake tiếp. Ai đời đi thuê khách sạn gần sát chỗ Mei làm việc, thiếu chút nữa là nằm ở phía đối diện luôn với cổng vào của May Gallery. Sau khi đêm dài nhường chỗ lại cho ngày mới bắt đầu, Mei thức dậy với bộ đồ mà hôm qua còn chưa kịp thay rồi đi sang phòng tranh luôn. Còn Drake thì cũng tất bật đến công ty điện lạnh để bắt đầu công việc ở nơi mới nên hai người cùng nhau trả phòng rồi rời đi. Xui xẻo làm sao khi cả hai cùng nhau sóng bước ra khỏi khách sạn thì cũng là lúc toàn bộ nhân viên của May Gallery đang đứng tụ tập đông đúc bên ngoài lề đường.

Vậy là cảnh hoạ sĩ Mei bước ra khỏi khách sạn cùng một gã đàn ông ngoại quốc với bộ trang phục y chát ngày hôm trước không ai là không nhìn thấy. Tình ngay lý gian, đã thế Mei còn phải ngậm ngùi cười trừ với Drake khi anh còn theo thói quen của người Pháp, vô tư ôm hôn cô giữa thanh thiên bạch nhật để chào tạm biệt. Kể từ lúc đó đến tận giờ ăn trưa, Mei luôn nhận được những ánh mắt soi mói và câu hỏi như tụng kinh của Jihoon mỗi khi cậu rảnh mồm.

Còn về chuyện tại sao nhân viên phải đứng bên ngoài phòng tranh dù đã đến giờ làm việc thì Mei cũng được cái miệng trời ban của Jihoon tường thuật tận tình lại cho.

"Em cũng có biết gì đâu. Vừa tới được cửa sau khi chạy thục mạng vì sắp trễ giờ làm thì đã thấy mọi người bị nhốt bên ngoài rồi. Nghe đâu là giám đốc Jeon ở bên trong đang dọn dẹp gì đấy. Chai lon lẻng kẻng, rồi còn thoang thoảng mùi bia nữa."

"Chẳng lẽ cậu ta nhậu ở phòng tranh ư?" Mei dùng đũa chọt chọt mấy hạt cơm khô khốc trong hộp, không ngừng nghĩ ngợi.

"Tính ra thì ai cũng nghĩ y như chị luôn. Dễ đoán quá mà. Nhưng mà chị có thấy lạ không?" Jihoon lẹ tay chan ít nước canh vào hộp cơm cũng khô khốc không kém gì hộp của Mei.

"Cái gì lạ?" Mei hỏi.

"Chẳng phải tối qua giám đốc cùng quản lý Kim về nhà sao? Giờ lại một người tự nhậu mình ên ở phòng tranh, người kia thì không thấy ló mặt đi làm. Liệu có phải là đang cãi nhau rồi không?"

[JKxYOU] The Muse - Nàng Thơ Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ