Sau buổi triển lãm đầy sóng gió, báo chí được dịp tốn không biết bao nhiêu giấy mực để viết về đề tài gây chấn động giới nghệ thuật. Phòng tranh May Gallery của giám đốc Jeon đã chính thức thu mua hoạ sĩ Mei tai tiếng về làm việc cho mình. Các tựa báo đa số đều giật tít rằng May Gallery đang mạo hiểm công sức mấy năm gầy dựng, nào là mang hổ vào nhà, rồi không có tầm nhìn chiến lược, đi ngược lại số đông sẽ hạn chế con đường phát triển trong giới.
Mei không biết việc hợp tác giữa Jungkook và cô có thật là đủ sức nặng để làm cho phòng tranh của cậu lụng bại thật hay không, hay đây chỉ là một chiến lược nằm trong kế hoạch marketing của cậu. Bởi từ dạo có tên của Mei gắn với tên cậu, thì lượt quan tâm đến May Gallery tăng cao vùn vụt. Chính Jihoon còn phải xuýt xoa, kêu ca rằng giám đốc của cậu đúng là cáo già, dám mang thần tượng của cậu ra làm mồi nhử truyền thông.
Thuận nước tin tức nóng hổi còn chưa hạ nhiệt, Jungkook cho mở một cuộc tuyển chọn hoạ sĩ thực tập vào phòng tranh. Nhìn qua là biết ngay cậu đang muốn xây dựng May Gallery thành đế chế 'cây nhà lá vườn', cố gắng tạo nên một chỗ đứng riêng biệt cho mình. Sau này, không những không cần khép nép xem sắc mặt người khác để xin tranh về triển lãm mà ngược lại các hoạ sĩ sẽ phải tự động tìm tới May Gallery để cầu một cơ hội. Kế hoạch là vậy, còn chuyện có làm được hay không thì còn phải xem đường dài như thế nào. Bước quan trọng nhất chính là ở lứa hoạ sĩ đầu tiên này, phải chọn chính xác tài năng thì nền móng mới vững chắc được.
Nghĩ tới nghĩ lui, Mei cũng cảm thấy Jungkook thực sự rất cáo già như lời Jihoon đã nói. Chuyện cậu nhận cô vào phòng tranh tuy gây ra rất nhiều tranh cãi nhưng nó cũng sẽ tạo động lực cho những hoạ sĩ trẻ có suy nghĩ khác thường như cô mạnh dạn đến ứng tuyển. Tỷ dụ như mười cái vung tròn đột nhiên có một cái vung méo xệch xuất hiện trong cùng hàng, người ta dĩ nhiên là chú ý đến cái vung méo hơn rồi. Mà nhiều cái vung méo như vậy gộp lại, từng chút một sẽ khiến người ta cũng dần cảm thấy bình thường đi. Đến khi đó, cái vung tròn lành lặn mới là cái có vấn đề. Tương tự như vậy, giữa một đống hằng hà sa số nghệ thuật độc đáo, kỳ quái, trường phái mỹ thuật gây trầm cảm của Mei sẽ không còn là thứ lạ lẫm, chướng mắt nhất nữa, nếu không muốn nói là còn có giá trị cao hơn.
"Buổi tuyển chọn khi nào bắt đầu?"
Mei nhai nhồm nhoàm chiếc bánh bao mà Jihoon vừa mua cho trong khi hỏi cậu. Người kia cũng đang nhai trệu trạo miếng bánh bao của mình trong miệng.
"Sắp rồi. Em đang gấp muốn chết đây."
"Ăn từ từ thôi. Kẻo nghẹn ra đó thì mất mặt lắm."
Mei trêu chọc Jihoon khi thấy hai mắt cậu trợn trắng lên vì miếng bánh khô khốc khó nuốt. Đây là hậu quả của việc cậu lo cày game suốt đêm, không ăn tối nên sáng ra mới gặp tình trạng bụng đói cồn cào đến không chịu được, đành vớ đại mấy cái bánh bao trong cửa hàng tiện lợi mà ít khi nào cậu ghé mua ăn. Mei nghiễm nhiên cũng được hưởng ké đồ ăn của Jihoon.
"Chị đẹp, đến giờ rồi em phải đi rồi. Lát gặp nhé."
Jihoon nuốt vội mẩu bánh cuối cùng xuống bụng rồi kéo ghế đứng dậy, quýnh quáng gom theo máy tính cùng giấy tờ cần thiết rồi lao ra cửa. Mei thấy cậu đi thì liền hỏi với theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JKxYOU] The Muse - Nàng Thơ Của Anh
Fanfiction[Anh nói Em là nàng thơ của Anh, Nhưng Anh không nói Em là nàng thơ thứ mấy trong đời Anh...] #JKUniverse Written by @Smeraldo430Dec [Ngày đăng: 30/09/2021] *Truyện chỉ được tác giả đăng tải tại Wattpad. Vui lòng không re-up nơi khác.