Trái ngược với vẻ mặt sốc nổi trầm trọng của Mei, Jihoon thật thà đáp.
"Cái này hả? Giới thiệu với chị, đây là Alex, ngựa chiến của em đấy. Trông cùn cùn thế thôi chứ chạy hơi bị đỉnh."
"Bố mẹ em không mua xe cho em à?"
"Có chứ. Mà mỗi lần em lái xe đi đâu là bọn họ ai cũng tái xanh mặt mày nên em nghĩ họ không thích em đi xe ô tô đâu."
Riêng khoản này thì Mei có thể hoàn toàn thông cảm với gia đình của Jihoon. Không phải họ không thích cậu lái xe ô tô, mà là họ sợ đi xong thì cả người lẫn xe đều không còn. Với tính cách ngây thơ, hồn nhiên của Jihoon, cô thực sự cũng không tưởng tượng nổi cảnh cậu lái xe giữa đại lộ vào giờ tan tầm sẽ gây náo loạn đến mức nào.
Mei cố gắng nuốt xuống cú sốc đến từ diện mạo bên ngoài của 'Alex' trong khi hỏi chủ nhân của nó.
"Bình thường em cũng đi làm bằng cái xe này hả?"
"Đâu. Em toàn đi xe buýt thôi. Hôm nay rước chị nên em mới đặc biệt cử đàn em của em tới đấy."
Mei khóc thầm trong lòng trước sự nhiệt tình của người kia. Thà là cô đi xe buýt còn đỡ hơn là ngồi lên quả xe yếu ớt này. Chỉ hận dáng vẻ đơn thuần, vô hại kia của Jihoon làm cho cô không nỡ nói ra lời khó nghe với con nít nên đành ngậm ngùi nhận lấy mũ bảo hiểm mà cậu đưa cho. Cài dây nón xong, Mei thận trọng leo lên yên sau của "Alex", hai tay run rẩy bám lấy lớp áo khoác ngoài của người đằng trước trong nơm nớp lo sợ. Jihoon thì ngược lại hoàn toàn, cậu hào hứng nổ máy, ngay sau đó tiếng động cơ liền rồ lên một phát đầy kiêu ngạo rồi giữ âm thanh lạch cạch lạch cạch đều đều. Mei nuốt nước bọt, kéo kéo áo người kia trước khi hỏi.
"Jihoon, cái này thực sự chở được người hả?"
Jihoon nghe hỏi thì ngoáy đầu lại nhìn Mei. Cậu chớp mắt, hai cánh môi chu nhẹ ra kiểu giận dỗi.
"Vậy trong mắt chị, em là thú sao?"
Mei cười trừ, lắc lắc đầu rồi hất cằm về phía trước ra hiệu cho người kia bắt đầu lên đường. Jihoon cũng thôi nhìn Mei, cậu tập trung lên ga đèo theo nàng hoạ sĩ cũng xem như là có tiếng, có miếng sau lưng đi bon bon trên con xe yêu quý. Chuyện là Mei đã hứa sẽ chiêu đãi người nhỏ hơn một bữa ra trò ở nhà hàng Ý nổi tiếng mà ai ai cũng từng nghe qua một lần. Nếu sớm biết mình sẽ được đón đi bằng con xe cà tàng này thì Mei đã rủ Jihoon đi ngồi quán lề đường rồi.
Sau vài pha thắng gấp, thả dốc, vượt đèn đỏ khi chỉ còn mấy giây và ôm cua khét lẹt giữa ngã tư đường, Jihoon thực sự đã đưa Mei đến được cổng của nhà hàng món Ý trứ danh nhất nhì Seoul. Trưởng phòng marketing vui vẻ đi đỗ xe còn Mei thì đứng ôm tim thở dốc, cô còn ngỡ mình vừa tham gia vào một phân cảnh phim hành động hài Tết nào đấy nữa cơ. Không biết là Jihoon có nghe được hay không nhưng người ngồi sau như cô thì nghe rõ mồn một những tiếng chửi bới của người qua đường. Nhiều nhất là ở chỗ vượt đèn đỏ. Mei thật sự rất e ngại cho sự an toàn của vị trí trưởng phòng marketing trong phòng tranh, không khéo một ngày đẹp trời nào đó giám đốc Jeon sẽ phải đi bảo lãnh cho nhân viên của mình ở sở cảnh sát cũng nên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JKxYOU] The Muse - Nàng Thơ Của Anh
Fanfiction[Anh nói Em là nàng thơ của Anh, Nhưng Anh không nói Em là nàng thơ thứ mấy trong đời Anh...] #JKUniverse Written by @Smeraldo430Dec [Ngày đăng: 30/09/2021] *Truyện chỉ được tác giả đăng tải tại Wattpad. Vui lòng không re-up nơi khác.