"Muốn biết thì đến hỏi đi."
Henry thẩy cho Jungkook một câu như nửa đùa nửa thật rồi quay sang bận rộn bắt tay với một người đàn ông ngoại quốc nào đấy vừa mới đến. Hai người cười nói được một lúc thì gã quay lại bảo với cậu.
"Jungkook, đừng quên buổi chụp vào tháng sau đấy. Cậu không được nuốt lời đâu."
Nói xong, Henry liền bận bịu đi theo người đàn ông nọ, để lại Jungkook đứng bơ vơ một mình. Cậu cũng không lấy làm lạ vì gã là chủ nhân của buổi triển lãm nên hẳn là phải có rất nhiều người muốn đến làm quen. Jungkook cũng không làm phiền đến gã bạn thân nữa, hai mắt lập tức tìm về chỗ bóng hồng bí ẩn. Tiếc là vị trí đó lúc này lại trống trơn.
Jungkook lia mắt nhìn khắp nơi quanh hội trường cũng không gặp lại được người đẹp. Có lẽ trong lúc cậu không để ý, cô gái tên Mei đó đã rời đi rồi. Theo lệ thường, Jungkook đáng lẽ sẽ chạy ra cổng rồi đuổi theo mục tiêu và quay về với số điện thoại của mỹ nhân trong tay. Thế nhưng lần này như có ma xui quỷ khiến, cậu không đi tìm người đẹp mà lại chạy về phía bức tranh, nơi Mei vừa ngắm nghía ban nãy.
Như đã nói, cậu không hiểu tý gì về nghệ thuật hội hoạ, chỉ là quá tò mò trước thứ đã thu hút được một người có tính cách kỳ lạ như cô. Vậy nên khi đến nơi, Jungkook mới vỡ lẽ. Thì ra đây là tranh của cô vẽ. Đúng như Henry nói, cuối góc phải của bức hoạ có một chữ Mei nhỏ nhắn được ký lên theo kiểu cách điệu.
Jungkook nghiêng đầu, nghiêm túc ngắm nhìn bức hoạ chỉ có duy nhất một màu xám tro, với những nét vẽ vô cùng loạn xạ không mô tả ra bất kỳ hình thù cụ thể nào. Ở trung tâm của những cuộn màu xám quấn tròn lấy nhau là một chấm sáng rất nhỏ giống như hình giọt nước. Nếu không nhìn kĩ chắc chắn người thưởng lãm sẽ không thể nhận ra chi tiết này.
Jungkook dời mắt xuống bảng ghi chú, trên đó chỉ ghi đúng duy nhất một chữ 'Ego' theo chủ đề của buổi triển lãm. Ngoài ra không có bất cứ giải thích nào thêm. Cậu chớp mắt, trong lòng bất chợt dâng lên cảm giác hồi hợp như thể mình đang đối diện với chính vị hoạ sĩ chứ không phải chỉ là tác phẩm của người đó.
Cậu tuy là không thông thạo thật, nhưng ít nhất thì Jungkook cũng đã đi hết một vòng và xem đủ các bức hoạ khác. Đa số 'Ego' của mọi người đều có rất nhiều màu sắc pha trộn với nhau tạo thành từng tầng lớp một. Cũng có những hoạ sĩ chỉ dùng một tông màu đơn sắc giống như Mei nhưng nó sẽ thể hiện cảm giác ấm áp hoặc lạnh lùng rất rõ ràng. Chỉ riêng bức hoạ chết tiệt này, gam màu u ám từ nó khiến người xem như chết ngộp trong mớ suy nghĩ rối ren khi cố gắng tìm cách thấu hiểu ý nghĩa sâu xa đằng sau nó. Tia sáng độc nhất đó có thể tượng trưng cho sự hi vọng, cho lối thoát duy nhất trong vòng tối tăm nhưng đáng tiếc nó lại nhỏ đến mức khó tin.
Jungkook thực sự ngỡ rằng những nét hoạ cuộn tròn không lối thoát đó đang ra sức bức lấy sự sống từ thế giới tươi đẹp vĩnh hằng của cậu. Không còn cách nào khác, Jungkook vội vã nhắm tịt hai mắt lại rồi thở mạnh ra một hơi để bình tâm trở lại.
Sau khi tâm trạng đã quay về trạng thái cân bằng, cậu cảm nhận rõ từng đợt gai ốc nổi cộm lên trên cánh tay qua lớp áo. Cậu lắc đầu vẻ nghi hoặc rồi liền xoay lưng, rời khỏi hội trường với tốc độ nhanh nhất có thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JKxYOU] The Muse - Nàng Thơ Của Anh
Fanfiction[Anh nói Em là nàng thơ của Anh, Nhưng Anh không nói Em là nàng thơ thứ mấy trong đời Anh...] #JKUniverse Written by @Smeraldo430Dec [Ngày đăng: 30/09/2021] *Truyện chỉ được tác giả đăng tải tại Wattpad. Vui lòng không re-up nơi khác.