21

563 40 0
                                    

Trận tuyết đầu tiên giăng đầy khắp phố sá Colmar như một lớp vải trắng muốt. Mei vẫn đang tiếc hùi hụi vì cô và Jungkook đã không thể đón màn tuyết rơi đầu mùa xinh đẹp cùng nhau vì hôm đó cô chôn chân ở trong nhà, còn Jungkook thì có việc phải rời thị trấn một ngày. Đến tận khi Mei mở cửa bước ra ngoài thì tuyết đã dày lên một lớp khiến cô cứ đứng ngẩn ngơ mãi vì tiếc nuối. Vốn dĩ từ trước đến nay, người bàng quang như cô hiếm khi nào để tâm đến chuyện tuyết rơi đầu mùa đấy. Chỉ là từ khi bắt đầu yêu đương với Jeon Jungkook, cô đột nhiên lại thích những thứ lãng mạn, ngây ngô này.

Mei thở dài trong khi cúi xuống bốc một nắm tuyết trắng lên bóp chặt thành một cục tròn vo rồi ném cái vèo sang cửa nhà đối diện. Cục tuyết vừa đáp ình lên tấm cửa thì liền vỡ nát ra rồi rơi lộp độp xuống đất. Mei đang cười vui vẻ vì đã ném trúng mục tiêu thì bất thình lình bị một vòng tay ôm lấy từ phía sau khiến cô giật thót.

"Định mưu sát em à?"

Jungkook siết lấy chiếc eo nhỏ nhắn sau lớp áo khoác dày sụ của Mei trong khi gặng hỏi. Dù bị ôm bất ngờ nhưng người lớn hơn cũng không lấy làm quá ngạc nhiên. Cô đã quen với một Jungkook suốt ngày quấn lấy cô không rời rồi.

Trước câu chất vấn của người kia, Mei vội lắc đầu chối bay chối biến tội ác của mình. Jungkook vẫn không buông tha cho cô, tiếp tục tra tấn tinh thần của nàng thơ xinh đẹp.

"Vậy thì tại sao người yêu của em lại ném cục tuyết to đùng đó vào cửa nhà em hả? Giận em sao?"

Nói xong, Jungkook xoay Mei lại đối diện với mình, hai tay vẫn vòng quanh người cô để giúp người lớn hơn giữ ấm dù rõ ràng cậu mới là người thấy lạnh vì vừa từ bên ngoài trở về. Mei thừa biết mỗi khi Jungkook giở giọng này tức là cậu đang thấy không vui và muốn được cô dỗ dành. Cũng chính vì hiểu nhau như thế nên không lần nào cô làm cho đối phương phải thất vọng về mình.

"Nhớ cậu."

Mei làm động tác ngắn gọn rồi luồn tay ra sau lưng Jungkook, đầu dụi dụi vào ngực cậu làm nũng. Jungkook cười khì, hoàn toàn hài lòng với hành động của người lớn hơn nên cũng siết lấy cô. Hai người đứng ôm nhau bên ngoài trời lạnh được một lát thì cả hai liền ríu rít kéo nhau vào trong để tránh những cơn gió buốt giá thi thoảng thổi qua lòng Colmar bé nhỏ. Mei và Jungkook ngồi tựa vào nhau trên chiếc giường nhỏ xíu của cô. Người lớn hơn lười biếng vẽ thành những vòng tròn vô hình lên cánh tay chi chít hình xăm của Jungkook. Cậu cũng chẳng lấy đó làm phiền, ngược lại còn ra chiều hưởng thụ khi có người chạm vào hình xăm trên tay mình.

"Giáng sinh đầu tiên cùng nhau nhỉ?"

Jungkook bất chợt nói khi Mei đã thôi vờn ngón tay trên hình xăm của cậu. Cô nhìn cậu rồi gật đầu lia lịa, đáy mắt long lanh đẹp hơn cả bông tuyết đầu tiên. Cả Mei lẫn Jungkook dĩ nhiên đều đã từng trải qua vô số mùa tuyết rơi ở những nơi khác nhau, trong những hoàn cảnh khác nhau. Nhưng chuyện hai người có nhau bên cạnh thì đây là mùa tuyết đầu tiên. Cảm giác đương nhiên là khác biệt rất nhiều. Rồi sau này, khi mùa đông qua đi, Mei sẽ lại cùng cậu người yêu nắm tay nhau nếm trải hết hương vị xuân, hạ, thu rồi lại đến đông. Vòng lặp vô tận sẽ kéo dài mãi mãi đến khi cả hai không còn sức để bước tiếp cùng nhau nữa. Ấy cũng là lúc cái kết viên mãn sẽ được viết lên cho câu chuyện tình lãng mạn.

[JKxYOU] The Muse - Nàng Thơ Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ