5

824 47 0
                                    

Bà Frankie dịu dàng vuốt ve bàn tay nhăn nheo của chồng mình để an ủi. Bà biết mỗi lần nhắc đến lò bánh nhà Frankie là ông lại vừa tự hào, vừa buồn tủi.

Nhìn hai người dù tuổi tác đã cao nhưng vẫn mặn nồng, yêu thương nhau, điều đó khiến Mei cảm thấy tâm hồn mình được chữa lành rất nhiều.

"À phải rồi, tay cháu sao rồi Jungkook?" Bà Frankie dỗ dành chồng xong thì quay sang hỏi Jungkook.

"Vết bỏng hết lâu rồi bà ạ. Nhờ có thuốc của ông bà nên mau lành lắm. Cháu khoẻ cùi cụi ra, chẳng sao cả."

Jungkook cũng tinh ý nhận ra không khí có phần chùng xuống nên liền liến thoắng luôn miệng, thành công tìm lại nụ cười trên môi đôi vợ chồng già.

Thấy chân trời đã bắt đầu có dấu hiệu kéo mây từ xa, Mei vội huơ tay, truyền đạt ý nói đến bà Frankie.

"Ông bà khởi hành sớm đi ạ kẻo tối trời rất nguy hiểm."

Ông bà Frankie gật đầu, giúp đỡ nhau leo lên xe rồi chào tạm biệt Mei và Jungkook. Cô chó Layla cũng nhảy phóc theo lên xe, ngoan ngoãn nằm yên trong một góc nhỏ. Mei nhìn bánh xe lăn cuồn cuộn trên đường mà trong lòng không sao vui nổi. Cô sợ rằng sau này mình cũng sẽ sống cô quạnh như thế khi về già.

Jungkook hiểu Mei đang thấy lo lắng cho hai vợ chồng Frankie nên liền nắm lấy cổ tay nhỏ của cô rồi kéo đi xềnh xệch ra ngõ trung tâm thị trấn, không để người kia phải nghĩ ngợi thêm nhiều.

"Mau đi thôi, em không muốn lãng phí thời gian đâu."

Jungkook lôi Mei đi mới được mấy bước thì đã liền bị cô giằng tay ra. Vậy là âm mưu nắm tay con người ta của Jungkook đã không thành, cậu đành ngậm ngùi sóng bước bên cạnh mỹ nhân.

Hoàng hôn ở xứ Colmar nhuộm màu tim tím đẹp đến nao lòng du khách. Không uổng phí thiên nhiên ban cho cảnh tượng lung linh, Jungkook thoả sức cầm máy ảnh chụp lại bầu trời lúc chiều tà nhiều đến mức chán chê rồi mới chuyển qua chụp những con phố được trang hoàng lộng lẫy. Dĩ nhiên, cũng đôi ba lần cậu lén lút chụp sau lưng của Mei. Cảnh đẹp mà thiếu hồng nhan thì làm sao hoàn hảo được. May mà lần này Mei chỉ tập trung dạo bước trên phố, không thèm để ý đến Jungkook nên mới không hay biết mình đang bị chụp lén. Nếu không, có lẽ cậu sẽ phải tốn thêm con máy thứ hai.

Đi loanh quanh được một lúc thì Jungkook bắt đầu đổi ý, cậu đeo máy ảnh lên cổ lại, quyết định không chụp hình nữa mà sẽ tận hưởng trọn vẹn thời gian bên cạnh người kia.

"Chị Mei, chị có mệt không? Em mua nước cho chị nhé." Jungkook quay đầu sang nhìn Mei trong khi hỏi.

"Không cần, tôi không khát."

Mei trả lời theo cách tự nhiên nhất, không cần biết Jungkook có hiểu hay không. Thế nhưng cô còn chưa kịp làm động tác tay xong thì cậu đã co giò chạy đi mất. Mei tạch lưỡi, nhìn quanh rồi chậm chạp đặt mông xuống băng ghế gỗ bên cạnh khuôn viên cây xanh của trung tâm thị trấn. Mấy phút sau, cô liền thấy Jungkook chạy như bay về, trên tay còn xách theo đủ thứ. Cậu ngồi xuống chỗ trống kế bên Mei, cánh mũi phập phồng thở mạnh vì vừa dùng kha khá sức lực.

[JKxYOU] The Muse - Nàng Thơ Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ