Mei rất bất ngờ khi hay tin Areum đã không còn nữa. Số phận đúng là khó nói, cô gái đó đã cố gắng biết bao nhiêu để giữ lấy Jungkook bên mình. Đến cuối cùng lại là người ra đi trước. Sợi tơ hồng đã không trói buộc thì có cưỡng cầu cũng bằng không. Mei trộm nghĩ mình còn cơ hội gặp lại người mình yêu thương đã là một diễm phúc lớn rồi.
"Thật đáng tiếc cho cô ấy. Sau đó thì thế nào? Quản lý Kim đã tình cờ đến gặp Jungkook sao?"
Mei tỏ vẻ như mình chưa từng gặp gỡ Areum hay liên quan đến câu chuyện của hai người họ mà chỉ bày ra gương mặt điềm tĩnh trong khi gợi chuyện cho Jihoon nói tiếp.
"Em vào sau nên không được chứng kiến trực tiếp mà chỉ nghe kể lại thôi. Nhưng mà vẫn đặc sắc lắm."
Jihoon bày ra bộ dáng tám chuyện thường thấy ở các quán nước lề đường, chỗ mà người ta vẫn hay ngồi lê đôi mách với nhau. Mei có hơi buồn cười nhưng lại nhịn xuống vì lúc này cô muốn tập trung nghe kể chuyện nhiều hơn. Jihoon hướng người về phía trước, âm lượng cũng được giảm xuống một bậc so với ban đầu dù cho xung quanh hai người từ đầu đến cuối vốn chẳng có thêm một ai thèm để ý cả.
"Em nghe nói chị Minji ở với giám đốc từ những ngày đầu khi phòng tranh còn chưa phát triển. Sau đó, vợ sắp cưới của giám đốc mất, một mình anh ấy bận rộn vừa chăm con vừa làm việc. Giám đốc lúc đó xuống sắc lắm chứ chẳng được bóng bẩy như bây giờ đâu. Cơ thể thì gầy gò, ốm lêu nghêu còn tinh thần thì rất suy sụp và sa sút. Lúc nào cũng trông vô cùng buồn bã. Chị Minji thấy giám đốc đáng thương quá nên mới giúp đỡ anh ấy một tay. Chị biết đó, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hai người họ sau khi cùng nhau trải qua biết bao nhiêu khó khăn thì cũng đã có thể chính thức ở bên nhau. Quả là một chuyện tình đẹp đẽ."
Nụ cười của Mei đã không duy trì được quá lâu khi nghe Jihoon luyên thuyên về chuyện tình mới của Jungkook. Quả nhiên, ánh mặt trời tốt bụng như cậu đi đến đâu cũng sẽ có người thương yêu, chiều chuộng. Ngày trước là Areum, bây giờ thì là Minji. Liệu sau này sẽ còn có ai nữa hay không. Mei chỉ mong mình sẽ không quá đau lòng khi biết người mình thương được nhiều người khác quan tâm chăm sóc, chỉ trừ mỗi cô ra.
"Vậy đứa con riêng của Jungkook...à của giám đốc Jeon thì sao?"
Mei cắn môi suy nghĩ rồi lên tiếng hỏi Jihoon. Người nhỏ hơn điệu nghệ vuốt lại mái tóc đắp keo bóng lưỡng của mình trước khi giải đáp thắc mắc cho Mei.
"Chị Minji nuôi nấng, chăm sóc Arin từ bé mà. Thằng nhóc dĩ nhiên là không vấn đề gì rồi. Chỉ đợi ngày thay đổi cách xưng hô từ dì thành mẹ thôi."
"Vậy sao?"
Mei nhếch nhẹ môi tạo thành một nụ cười xã giao dù trong lòng thì nặng nề vô cùng. Dù cô một lòng cầu mong cho Jungkook được bình an nhưng đến khi hay tin cậu thật sự đang có cuộc sống rất hạnh phúc cùng người khác thì lại thấy rất khó để tiếp nhận. Hoá ra mùi vị của sự ích kỷ, ghen tuông chính là như thế này.
"Dù sao hai người họ cũng đã bên nhau lâu đến vậy rồi. Nói không chừng sang năm phòng tranh lại được ăn cưới linh đình. Em đã lên kế hoạch đề xuất giám đốc mời các đối tác đến dự lễ để quảng bá cho phòng tranh trên truyền thông. Nếu được em chắc chắn sẽ kiến nghị giám đốc mời chị đến chung vui."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JKxYOU] The Muse - Nàng Thơ Của Anh
Fanfiction[Anh nói Em là nàng thơ của Anh, Nhưng Anh không nói Em là nàng thơ thứ mấy trong đời Anh...] #JKUniverse Written by @Smeraldo430Dec [Ngày đăng: 30/09/2021] *Truyện chỉ được tác giả đăng tải tại Wattpad. Vui lòng không re-up nơi khác.