Chín giờ sáng ngày cuối cùng của năm cũ, đại hội triển lãm lớn nhất từ trước đến nay của May Gallery chính thức mở cửa đón những vị khách đầu tiên. Lượng người ra vào đông đến mức Jungkook phải thuê thêm đội ngũ nhân viên bảo vệ từ bên ngoài đến để giữ trật tự cho phòng tranh, tránh trường hợp đám đông vượt ngoài tầm kiểm soát hoặc xảy ra chuyện không mong muốn.
Công bằng mà nói thì đoàn khách có vé mời tham dự chỉ chiếm một số lượng rất khiêm tốn, phần đa là người qua đường. Đặc biệt, trong số người qua đường đấy, lực lượng góp phần đông đảo nhất của hôm nay chính là các cô cậu sinh viên đến từ trường đại học mỹ thuật của Jung Jihoon. Bọn họ đông như điếu đổ, chen chúc nhau đi tham quan khắp phòng tranh. Nhiều đến mức Mei cứ ngỡ rằng triển lãm này là của Jung Jihoon chứ không phải của Jeon Jungkook. Bởi người đi qua chào giám đốc Jeon thì ít, còn kẻ tay bắt mặt mừng với trưởng phòng marketing thì nhiều vô số kể.
Sau khi mở cửa được tầm hai giờ đồng hồ, Jihoon mới được đám sinh viên buông tha cho đôi chút. Cậu nép vào một góc khuất của phòng tranh, hai tay chống lên hông, đứng thở hổn hển sau khi lại vừa cười chào với một nhóm các nữ sinh năm nhất nào đấy. Trông người kia đáng thương đến như vậy, Mei liền tốt bụng ném cho cậu một chai nước lọc rồi tò mò hỏi.
"Này, sinh viên trường em đúng là say mê nghệ thuật thật nhỉ? Họ đi đông quá trời."
Jihoon vặn nắp chai nước, gấp gáp tu một hơi dài cho đã cơn khát rồi mới vừa thở nhọc vừa đáp.
"Chị đừng hiểu lầm. Bọn họ đều là do em mang đến góp vui đấy."
"Thật sao? Nhưng em làm cách nào mà thu hút được nhiều người quá vậy? Đừng nói là dùng cái banner màu mè đấy nhé."
Mei giương mắt nhìn Jihoon, mặt thể hiện rõ vẻ không bao giờ tin rằng đó là sự thật. Còn Jihoon cũng đã kịp nốc xong chai nước, cậu gõ thân chai nhựa vào lòng bàn tay như gõ trống khiến nó kêu rộp rộp rền trời.
"Đương nhiên là không rồi. Sinh viên hiện đại bọn em chẳng ai ngấm nổi gu mỹ thuật như đấm vào mắt người nhìn của giám đốc Jeon đâu."
"Cũng đúng nhỉ? Vậy thì làm cách nào?"
"Có bí quyết hết cả đấy." Jihoon nhướng mày đắc ý, tỏ ra rất bí hiểm. "Thay vì chạy quảng cáo bằng tấm banner chướng mắt đó, em đã đăng tải thông tin ngắn gọn về buổi triển lãm kèm theo ảnh chân dung của giám đốc Jeon lên trang chính của trường. Kết quả thì như chị thấy đấy. Em rất lợi hại đúng không?"
Jihoon kể lại thủ thuật của mình với vẻ tự hào trào dâng khắp khuôn mặt, không hề có lấy một chút gì gọi là tội lỗi. Tuy nhiên, phải như thế này thì mới đúng là Jung Jihoon mà Mei quen biết. Quả nhiên trưởng phòng marketing của May Gallery thuộc một đẳng cấp hoàn toàn khác, tư duy quảng bá và khả năng bắt kịp nhu cầu thị trường của cậu nó nằm ở cái tầm mà không ai có thể ngờ đến được.
Chỉ cần một tấm ảnh nho nhỏ chứa khuôn mặt đẹp trai vượt tiêu chuẩn, lại mang dáng vóc tổng tài thành đạt, người trưởng thành độc thân, lạnh lùng ít nói, gà trống nuôi con, bên cạnh còn đang thiếu một em gái để thương yêu, chiều chuộng. Bảo sao thế cục liền được thay đổi hoàn toàn, dễ dàng biến một phòng tranh ngày thường vắng tanh vắng teo vốn chỉ dành cho những người cứng nhắc, trầm tĩnh ghé đến thư giãn, chợt trở thành ngày hội nô nức muôn màu muôn vẻ nhờ sự góp mặt của giới trẻ tràn trề nhựa sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JKxYOU] The Muse - Nàng Thơ Của Anh
Fanfiction[Anh nói Em là nàng thơ của Anh, Nhưng Anh không nói Em là nàng thơ thứ mấy trong đời Anh...] #JKUniverse Written by @Smeraldo430Dec [Ngày đăng: 30/09/2021] *Truyện chỉ được tác giả đăng tải tại Wattpad. Vui lòng không re-up nơi khác.