10

785 47 1
                                    

Một chiều cuối tháng Chín, nắng ấm nhuộm vàng trên lòng Colmar hiền dịu. Jungkook cùng Mei thuê một chiếc taxi để đến địa điểm chụp ảnh, nơi mà Jungkook cho rằng trên cõi đời này không còn chỗ nào thích hợp hơn được nữa.

Xe đi được khoảng 20 phút thì đỗ lại bên vệ đường nhỏ, Jungkook và Mei vừa bước xuống thì chiếc xe con liền quay đầu trở về trung tâm thị trấn ngay tắp lự. Mei xốc lại túi dụng cụ và ống đựng giấy vẽ đeo bên người rồi lọ mọ nối gót theo Jungkook. Người nhỏ hơn đi trước cũng vác trên vai lỉnh kỉnh nào là máy ảnh, nào là chân đèn và còn cả giá vẽ của Mei.

Hai người một lớn một nhỏ cùng nhau đi bộ tầm mười lăm phút thì mới đến được chân đồi cỏ hồng ở cuối con đường. Mei thẫn thờ nhìn những bông cỏ màu hồng phấn cao quá gối khẽ dập dìu lao xao mỗi khi có ngọn gió nào thổi đến, thoạt trông cứ ngỡ đang lạc vào cõi thần tiên. Cô chăm chú ngắm nghía khắp mọi nơi, lòng không ngừng xuýt xoa trước cảnh quan vô cùng hợp nhãn. Thật không ngờ cách Colmar không xa còn có một chốn thiên nhiên thơ mộng đến nhường này.

Jungkook đưa Mei lên giữa cánh đồi, đến khi cả hai lọt thỏm ở trung tâm hoa cỏ thì mới dừng lại. Cậu lúi húi đặt hết đồ đạc xuống rồi tất bật lắp máy để kịp đón ánh hoàng hôn ngả xuống trên lưng đồi. Vừa dựng đèn, Jungkook vừa bận rộn giải thích khi bắt gặp vẻ mặt ngơ ngác, mải mê ngắm nhìn trời đất của người lớn hơn.

"Nơi đây chỉ là một phần nhỏ của cánh rừng phía Bắc. Chị có thấy dãy rừng rậm rạp phía sau hồ nước đằng kia không? Đó chính là rìa của Colmar, điểm đánh dấu phân chia lãnh thổ với thị trấn Vouvant. Chắc hẳn chị cũng đã nghe qua cái tên này rồi đúng chứ? Vouvant nổi danh là ngôi làng của các hoạ sĩ cơ mà."

Mei gật đầu, cô dĩ nhiên biết chuyện này. Một người sống bằng nghề vẽ như cô làm sao có thể bỏ qua Vouvant, cái nôi của biết bao hoạ sĩ nổi danh trên thế giới. Chỉ có điều rằng Mei chỉ biết đến địa danh này thông qua báo mạng chứ chưa từng đặt chân đến đây lần nào. Thậm chí, hôm nay cũng là lần đầu tiên mà cô đi xa nhà đến như vầy trong suốt hai năm qua.

"Chị lắp tranh lên giá đi, cảnh nền chính của buổi chụp hôm nay chính là đồi cỏ hồng này." Jungkook tất bật lắp thêm một cái đèn chụp ảnh nữa trong khi nói.

"Tại sao phải là nơi này?" Mei cũng nghe lời cậu, lật đật dựng tranh lên giá và lấy các dụng cũ vẽ cần thiết ra ngoài.

"Dĩ nhiên là bởi vì nó đẹp. Vì đồi cỏ này mỗi năm chỉ nở hoa có một lần. Và còn vì chị xứng đáng với những thứ hiếm có khó tìm nữa."

Jungkook thản nhiên trả lời còn tay thì giơ máy ảnh lên canh thử trước vài góc cảnh. Chỉ có Mei là suýt đánh rơi cọ vì lời lẽ hoa mĩ của người kia. Đúng là trai hư có khác, có thể tùy ý tán tỉnh người ta mà không hề có lấy một lần chớp mắt ngượng ngùng.

Mei không đáp lời, Jungkook cũng không nói thêm. Đồi cỏ hồng được trả lại sự yên tĩnh vốn có như trước khi hai người đặt chân đến đây.

Hoàng hôn đã sắp buông xuống, ánh nắng cũng không còn gay gắt nhiều như lúc chiều nữa mà trở nên dịu nhẹ hơn, phủ lên một lớp vàng nhàn nhạt trên từng nhánh cỏ màu. Mei ngẩn ngơ ngồi nhìn mấy cụm bông đung đưa trong gió, bàn tay cầm cọ chần chừ mãi chẳng biết phải vẽ thứ gì vì mọi thứ bất chợt đến quá nhanh làm cô nhất thời chưa thể lấy được cảm hứng. Cách chỗ Mei khoảng vài mươi bước, Jungkook đã bắt đầu tác nghiệp tự lúc nào. Tiếng lách tách của phim ảnh cứ vang lên nhịp nhàng bên tai trong khi cô thì ngồi cứng đơ như một khúc gỗ.

[JKxYOU] The Muse - Nàng Thơ Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ