7

670 40 7
                                    

Xế trưa ngày hôm sau, khi Mei đang cặm cụi trồng thêm mấy nhành hoa diên vĩ mới thì thanh âm lộc cộc từ chiếc xe thồ thu hút sự chú ý của cô. Ông bà Frankie cùng với chú chó cưng của mình đã trở về sau chuyến đi đến làng Sivan bên cạnh. Cô liền đặt bình tưới nước xuống cạnh bồn hoa rồi mừng rỡ chạy đến chỗ hai người họ để chào hỏi.

"Ông bà về rồi ạ? Hai người vẫn khoẻ chứ?" Mei hào hứng đứng huơ tay, bên dưới cô chó Layla cũng rối rít quấn lấy chân cô.

"Ồ chào cháu, Mei. Bọn ta vẫn rất khoẻ. Nhưng xem kìa, trông cháu có vẻ xanh xao quá đấy."

Bà Frankie hôn phớt lên gò má của Mei trong khi mắng yêu cô. Chỉ mới vài ngày không gặp, cô cháu gái đáng quý của bà dường như lại ăn uống không điều độ nữa rồi.

"Chào chị Mei, nghe ông bà kể về chị rất nhiều nhưng đến hôm nay mới được gặp, rất vui được quen biết chị."

Một chất giọng ngọt ngào tựa mật ong vang lên giữa cuộc chào hỏi khiến Mei liền chú ý đến. Hoá ra ngoài sự xuất hiện của gia đình Frankie thì còn có một cô gái trẻ với màu tóc vàng óng khác nữa. Mei không chắc cô ấy có hiểu thủ ngữ hay không nên chỉ chìa tay ra bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo kia của đối phương trong khi lịch sự gật đầu chào. Bà Frankie lúc này mới chợt nhớ ra còn có người nọ nên vội lên tiếng giải thích.

"À phải rồi, để ta giới thiệu cho cháu. Đây là Scarlett, là cháu gái của gia đình Martin. Con bé muốn đến Colmar chơi nên sẽ ở lại đây vài hôm."

Mei mỉm cười với Scarlett, nụ cười không được mấy phần chân thật khi biết cô gái đó là con cái nhà ai. Gia đình Martin chính là chủ của lò nướng Frankie, người đã mua lại lò bánh gia truyền của hai ông bà già và chỉ chấp nhận cho hai người lấy bánh về dùng nếu có nguyên liệu để trao đổi. Mei không hiểu tại sao vợ chồng Martin phải làm thế, họ không thể rộng rãi hơn với hai người thuộc tầng lớp yếu thế trong xã hội được hay sao. Có lẽ cũng vì những bất đồng trong cách nhìn nhận cũng như mối quan hệ giữa đôi bên vậy nên ngay lúc này đây Mei đã không có chút thiện cảm nào với Scarlett dù cho cô gái ấy chẳng làm gì sai trái. Một rào cản vô hình cứ thế vô tình được dựng lên giữa họ khiến cô không cách nào cởi mở được với người có liên quan đến gia đình nhà Martin keo kiệt nọ.

"Xin chào, ông bà mới về đến ạ?"

Tiếng Jungkook văng vẳng vọng đến từ đằng xa khiến cho cả bốn người đều ngoái đầu lại nhìn về hướng mà cậu đang chạy đến. Hôm nay, Jungkook vẫn diện một thân đen thẫm như mọi ngày, trên đầu không đội chiếc nón bo vành nữa mà đổi sang một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng ngà, trên cổ vẫn treo lòng thòng chiếc máy ảnh thường thấy. Jungkook sải bước rộng đến chen vào đứng giữa Mei và Scarlett trong khi tay bắt mặt mừng với hai ông bà lão. Vợ chồng Frankie vui vẻ đáp lại nụ hôn chào mừng từ Jungkook, bọn họ xem ra đã bắt đầu quý mến cậu như người thân trong gia đình rồi.

"Bà ơi, chàng trai này là ai thế ạ?" Scarlett chớp mắt hỏi, từ lúc nào đã không dời nổi ánh nhìn ra khỏi mớ cơ bắp cuồn cuộn nơi cánh ngực của Jungkook.

"Đây là khách trọ nhà ta, Jeon Jungkook. Còn đây là Scarlett, cháu gái họ hàng của ta từ Sivan đến chơi. Hai đứa đều bằng tuổi nhau đấy."

[JKxYOU] The Muse - Nàng Thơ Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ