Mei cố gắng bỏ qua sức mê hoặc từ hai lúm đồng tiền đắc địa trên gương mặt của Jungkook, và không ngừng nhắc nhở bản thân cần phải cảnh giác với những gã đàn ông đẹp mã như cậu.
Cứ cho là cậu đẹp trai và có gương mặt sáng sủa đi, nhưng chiếc khuyên bạc treo ở phía đuôi chân mày và chi chít hình thù kỳ quái xăm trên cánh tay phải đã phản bội lại tất cả vẻ non nớt kia của cậu.
Đúng vậy, Mei thực sự nhạy cảm với những người có hình xăm trên cơ thể, đã vậy còn thêm xỏ khuyên trông như mấy tên trai hư chính hãng. Vừa nhìn vào đã thấy chẳng có nét nào đứng đắn.
Gây chuyện không bằng tránh chuyện. Mei rất sợ Jungkook có dính dáng đến bọn du khách côn đồ hay xuất hiện ở Colmar gần đây nên không hề muốn dây dưa nhiều với người lạ. Cô dặn lòng hãy bình tĩnh bỏ qua mọi chuyện rồi tiếp tục rảo bước về nhà. Thế nhưng, có lẽ chỉ có một mình cô là nghĩ như thế chứ Jungkook thì hoàn toàn không. Cậu không những không buông tha mà còn lẽo đẽo bám theo cô về đến tận nhà.
Sải bước của người kia dài hơn Mei cả khoảng nên dù cô đã cố gắng đi thật nhanh cũng không thể nào cắt đuôi được cậu. Nàng hoạ sĩ bắt đầu trở nên sợ hãi trước sự manh động của Jungkook, trong lòng dấy lên nỗi bất an khi con đường về nhà đã không còn bao xa nữa. Nếu như cô để cho cậu biết mình sống ở đâu thì sau này chắc chắn sẽ không được yên thân. Tuy nhiên, nói tới cũng phải nói lui, bao năm sinh sống ở thị trấn nhỏ này, Mei không đi xa khỏi nhà được mấy chuyến trừ khi thực sự cần thiết thì nói gì đến chuyện tìm ra nổi một người bạn để cầu xin sự giúp đỡ. Muốn đi vòng vèo đánh lạc hướng cũng chẳng biết đường nào để đi, mà có khi lại tự đi lạc trong chính cái bẫy của mình.
Những dòng suy nghĩ loạn xạ cứ quanh quẩn trong đầu khiến Mei vô cùng bối rối, đến khi nhận ra thì đã thấy mình đứng trước khu nhà rất đỗi quen thuộc trong hai năm qua. Mei lúng túng nhìn quanh thì bất chợt thấy bà Frankie từ trong nhà bước ra với một chiếc bình tưới vòi hoa sen nhỏ gọn trên tay. Bà là chủ của căn hộ mà cô đang thuê ở, cũng là hàng xóm trong khu nhà của Mei.
Bà Frankie còn có một người chồng nữa, họ tuy đã lớn tuổi nhưng không có lấy một mụn con. Niềm an ủi duy nhất của đôi vợ chồng già có lẽ là cô chó chăn cừu tên Layla. Cô cũng nghe nói hai người đã nương tựa nhau sống qua ngày trên mảnh đất này cũng đã ngót nghét hơn mấy chục năm. Với Mei, một kẻ mồ côi mẹ từ lúc còn chưa thành niên và sống với một người cha có cũng như không trong quá khứ, cô đã vô cùng cảm động khi nhận được tình cảm ấm áp từ vòng tay của ông bà Frankie. Trong thâm tâm, cô đã yêu thương họ như chính cha mẹ ruột của mình.
Sự xuất hiện của bà Frankie vào lúc này như một chiếc phao cứu sinh kịp thời, Mei liền chạy ngay đến chỗ bà, bàn tay nhỏ khẽ kéo nếp vải gấp trên chân váy dài của người đàn bà đã bước qua độ tuổi lục tuần để gây sự chú ý.
Bà Frankie thấy có người đến gần mình nên quay lại nhìn, nhận ra người đó là Mei thì liền nở nụ cười hiền hậu.
"Là Mei đấy à? Có chuyện gì thế cháu?"
Chỉ đợi có bấy nhiêu, Mei lập tức chỉ ngón tay về phía Jungkook, muốn vạch mặt kẻ đeo bám nọ với bà. Thấy hành động của Mei, bà Frankie cũng nhìn theo hướng mà cô đang ám chỉ. Ánh mắt liền rơi lại trên người chàng trai trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JKxYOU] The Muse - Nàng Thơ Của Anh
Fanfiction[Anh nói Em là nàng thơ của Anh, Nhưng Anh không nói Em là nàng thơ thứ mấy trong đời Anh...] #JKUniverse Written by @Smeraldo430Dec [Ngày đăng: 30/09/2021] *Truyện chỉ được tác giả đăng tải tại Wattpad. Vui lòng không re-up nơi khác.